Trải qua 2 ngày ngắn ngủi ở khu Tây Ban Nha, sáng sớm ngày thứ 3, Isagi mau chóng chuẩn bị rồi chào tạm biệt người hướng dẫn của FC Barcha để tiếp tục đến khu tiếp theo.
Nhìn bóng lưng thiếu niên rời phòng mà tên huấn luyện viên người Brazil chợt cảm thấy xôn xao trong lòng.
Khu kế tiếp mà Isagi muốn đến chính là khu Anh của Manshine City.
Lúc Isagi đến khu Anh, hình như người trước đến đây có vẻ đã rời đi, thành ra cả hai không có cơ hội chạm mặt nhau và em cũng chẳng rõ người đầu tiên đến Manshine là ai.
Bước vào khu tập của khu Anh, khung cảnh trước mặt làm Isagi không khống chế được sự kinh ngạc mà trố mắt ra.
Ở đây trông khá giống một phòng gym với đủ loại máy móc thiết bị tập tăng cơ, nâng tạ các thứ.
Mùi pheromone nam tính nồng đậm xộc tới làm cho em có hơi choáng váng mà khựng người đứng như trời trồng tại chỗ.
\”Isagi!\” Giọng nói thân thuộc mang chút lười nhác của Nagi từ xa vang lên kéo suy nghĩ của em quay trở lại.
Dù biết sớm muộn gì Isagi cũng sẽ đến đây, thế nhưng, khi nhìn thấy người xuất hiện ở đây vẫn khiến cho tên thiếu niên có phần phấn khích mơ hồ.
Một tên luôn lười vận động vào buổi sáng sớm, nếu không phải do bị Chris cùng Reo và Chigiri mắng thì cũng chả buồn tham gia luyện tập sáng như Nagi, vậy mà, giờ hắn lại chủ động rời cái băng ghế dài mà chạy ào đến đón người mới đến.
\”Isagi, cậu đến rồi, tôi còn tưởng là cậu sẽ còn lâu lắm mới đến đây.\” Nagi dừng lại trước mặt thiếu niên nhỏ thấp hơn hắn cả cái đầu, gương mặt điển trai vẫn không biểu lộ quá nhiều biểu cảm nhưng cặp mắt lại ánh lên chút cảm xúc khi nhìn người đối diện.
\”Thế nào? Bất ngờ chứ!?\” Isagi cười xòa nhìn tên gấu trắng rồi thuận theo thói quen ngày trước mà bất giác giơ tay lên xoa đầu hắn.
Nagi cũng rất hợp tác khi vừa thấy em vươn tay tới liền hơi khom lưng cúi đầu thấp xuống chút để em xoa đầu mình.
Mấy tên ngoại quốc ở khu Anh khi chứng kiến một Nagi ngoan như chú Samoyed trắng to tướng đáng yêu, thậm chí, bọn hắn còn lờ mờ nhìn thấy cả tai đuôi của đối phương đang vểnh lên và quẫy không ngừng trước mặt thiếu niên vừa đến kia đều há hốc mồm kinh ngạc.
Đúng lúc này, Reo bất ngờ đi tới bên đây, trên mặt vị thiếu gia này hoàn toàn không có chút gì là bất ngờ, hệt như hắn đã đoán trước được điều này hoặc là có ai đó đã thông báo trước với hắn.
\”Isagi, cậu đến rồi! Đi thôi, tôi đưa cậu đến báo cáo với người hướng dẫn!\” Nói rồi, Reo không để cho bất kì ai kịp phản ứng lại đã nắm lấy tay Isagi rồi tách em và Nagi ra mà kéo đi.
Những người khác, kể cả Nagi cũng trố mắt ra trước sự nhiệt tình thái quá của Reo đối với Isagi.
Tên này thật bất thường!
Hai ngày trước khi người đầu tiên đến đây, bọn hắn cũng chả thấy tên thiếu gia Mikage này lại nồng nhiệt chào đón như hiện giờ. Nếu không phải do Chris trông cậy nhờ vả thì có lẽ hắn còn chả buồn nhìn đến người ta.