Tắm xong, mọi người cùng nhau di chuyển đến nhà ăn.
Isagi lần này luôn đi cùng với mấy người của khu Tây Ban Nha, hay phải nói là Bachira lấy cái cớ hiện tại Isagi tạm là người của FC Barcha nên em cũng phải ở cùng một nơi với họ.
Sendo cũng phải theo đó là đi cùng bọn họ. Hắn âm trầm đến lạ thường đi ở phía sau với ánh mắt nghiền ngẫm cứ nhìn chòng chọc vào bóng lưng nhỏ đằng trước mặt.
Giống như cảm nhận được gì đó, Isagi hơi ngoáy đầu nhìn lại liền phát giác ra ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.
Không nói không rằng, Isagi đột nhiên lùi bước lại để đi song song với tên thanh niên nọ.
Thấy em khi không lùi lại đi cạnh mình, đã vậy, cái ánh mắt chăm chú của Isagi cứ hướng thẳng về phía mình khiến Sendo vừa cảm thấy nhộn nhạo vừa không thoải mái cho lắm.
\”Nhìn cái gì?\” Sendo lia mắt qua, lạnh nhạt hỏi.
\”Không có gì.\” Isagi cười nhẹ lắc đầu đáp lại.
Sau đó em hơi suy nghĩ rồi vỗ nhẹ lên bắt tay rắn chắc của hắn, lời nói đầy thành thật và chân thành: \”Vừa rồi cảm ơn anh đỡ tôi. Nếu không có anh đỡ thì tôi ít nhiều cũng bị ngã bị thương rồi. Cảm ơn anh, Sendo!\”
\”Không cần cảm ơn! Tôi chỉ là vô thức hành động theo bản năng thôi, nếu là người khác đột nhiên ngã thì tôi cũng sẽ đỡ thôi.\” Sendo hơi nhíu mày lại giống như rất khó chịu rồi quay đầu đi hướng khác không nhìn em nữa.
Nhìn thái độ xa cách của đối phương, Isagi cũng không hề cảm thấy buồn phiền hay tức giận, trái lại em còn rất thoải mái cười lên.
Tiếng cười khúc khích êm dịu lọt vào tai Sendo khiến hắn bất giác cáu có khó chịu hơn mà quay mặt hẳn đi nơi khác.
\”Isagi, chúng ta sắp đến nhà ăn rồi, mau đến đây!\” Bachira quay đầu tìm kiếm người nọ, hắn nhìn em cứ cười nói với tên chảnh chọe đầu đỏ kia mà sắp không chịu nổi rồi.
Nói rồi, Bachira không hề chần chừ mà lùi bước ngược lại để song hành với hai người rồi tự nhiên tự tiện nắm lấy tay Isagi dẫn đi.
…
Sau khi ăn tối xong, Isagi theo mọi người ở FC Barcha trở lại khu Tây Ban Nha.
Quay lại phòng 4 người của Bachira.
Vì Isagi vừa rồi vẫn còn để đồ lại ở đây nên giờ phải quay trở về lấy rồi mau chóng di chuyển đến phòng riêng tư của người hướng dẫn như lời căn dặn của Lavinho trước đó.
Trước khi rời đi, Bachira rất không vui, tất cả bất mãn đều được tên thiếu niên bày vẻ lên hết trên mặt không chút giấu diếm.
\”Isagi, hay là cậu cứ ở lại ngủ cùng tôi đi, còn về Lavinho thì để hôm sau chúng ta báo cáo lại sau. Nếu ông ta có ý muốn phạt hay Ego có ý trách phạt xuống thì để tôi cùng cậu chia bớt hình phạt.\” Bachira nhìn Isagi gom mấy món đồ ban nãy vừa bày ra không lâu trở lại, miệng liến thoắng nói.
\”Bachira, như vậy sẽ phiền phức lắm. Thay vì làm trái rồi cả hai bị phạt thì tớ nghĩ tớ nên nghe theo lời sắp xếp trước đó của người hướng dẫn của khu cậu vẫn hơn.\” Isagi đã dọn xong đồ của mình, thấy vẻ mặt không cam tâm của ai kia, em đành bước qua an ủi và thuyết phục hắn.