Sau một hồi mất sức nằm trên giường, cuối cùng Isagi cũng có chút sức lực chống đỡ thân thể loang lỗ vết tích hoan ái nhớp nháp mồ hôi ngồi dậy.
Otoya đi ra ngoài lấy sạch thấm nước đến để giúp em lau người, khi hắn quay trở lại vừa đẩy cửa phòng đã thấy thân hình uyển chuyển còn chút mềm yếu ngồi giữa giường, bạch trọc từ bên trong huyệt cúc có chút sưng tấy đỏ au đang trào ra, thấm ướt xuống ga giường vốn đã bẩn.
Nhìn bờ mông căng tròn mọng nước vẫn chưa tan đi sắc đỏ nhạy cảm, đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ mờ đục, ướt át sắc tình chưa phai. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, em hướng cặp mắt mơ màng, mê man còn chưa dứt khỏi cơn hoan ái vừa rồi. Trên gương mặt nhỏ đỏ hồng khẽ vẽ lên một nụ cười yếu ớt kiều mị như muốn câu hồn đoạt phách của gã trai trẻ.
\”Eita…\” Giọng em đã lạc đi vài phần, không còn trong trẻo như mọi khi, mà khàn đặc gọi tên hắn.
\”Anh ở đây, bé cưng!\” Lòng hắn run lên theo ngữ điệu của em gọi, lộ ra nụ cười dịu dàng nhanh chân bước tới bên cạnh người đẹp rồi cúi xuống ôm lấy em.
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em, hắn lại lần mò xuống, nâng khuôn mặt quá đỗi kiều diễm rồi hôn hôn, không hiểu sao lúc này lòng gã thiếu niên đầy cảm giác tự hào.
Đây là người yêu của hắn! Người yêu hắn thật xinh đẹp!
Nhưng vẻ đẹp này của em chỉ có mỗi Otoya Eita mới được chiêm ngưỡng!
Một cảm giác thành tựu, chiến thắng len lỏi lên và dần chiếm cứ hết lồng ngực hắn.
Lấy quần áo mà em đã mặc lúc đến đây rồi giúp em mặc lại trở vào. Otoya kéo chăn dày lên che đi các dấu vết không thể để cho người khác thấy rồi bế em lên đi ra ngoài.
\”Eita, chúng ta đi đâu?\” Em nhỏ ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn, giọng điệu mềm mại thắc mắc.
\”Anh đưa em đến nhà tắm!\” Otoya không nhìn em mà chỉ chăm chú nhìn đường phía trước, giọng nói bình thản, đáp.
\”Ừm!\” Lười biếng đáp lại một tiếng rồi em tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn mà thiếp đi.
Bế em đi chưa khỏi khu Tây Ban Nha thì đã chạm mặt một trong những tên bạn cùng phòng.
Bachira từ nhà ăn quay về, lẽ ra, hắn đã về phòng từ lâu nhưng không hiểu sao mấy tên khác cùng khu cứ giữ hắn lại mãi. Cuối cùng cũng chuồn về được, khi quay về, Bachira nhìn thấy Otoya đang ôm ai đó đi ra.
Quan sát vóc dáng của người trong lòng Otoya, bất chợt lòng Bachira nhảy lên một cái, một cảm giác không hay lan rộng khắp ngực hắn.
Otoya muốn tránh né tầm mắt của người khác nên từ lúc bước ra khỏi phòng, hắn còn lấy thêm một cái áo khác của bản thân phủ lên đầu Isagi để che đi gương mặt vẫn còn chưa mấy tỉnh táo của em.
\”Otoya, ai đây? Mày đem người khu khác về phòng?\” Bachira thừa biết rõ người trong ngực đối phương là ai nhưng vẫn cố chấp hỏi.
Mặt mày tên ong vàng co rúm lại nhăn nhó trông khó coi vô cùng, các vết thương còn mới trên mặt cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Đó không phải là Isagi sao??!
Bộ dạng đó của Isagi, rồi nhìn lại dáng vẻ phơi phới tràn đầy sức sống của Otoya thì hắn đã lờ mờ đoán ra được gì đó nhưng lại không muốn thừa nhận.
\”Không liên quan đến mày! Tránh ra!\” Otoya lạnh nhạt đáp trả.
Dứt lời, Otoya cứ thế ôm người đi lướt qua vai Bachira, đã vậy còn cố tình huých vào đối phương khiến hắn ta lảo đảo.
Otoya bắt đầu không thích cái ánh mắt vừa nãy của Bachira khi nhìn đến em trong lòng mình rồi.
Cái cảm giác nguy cơ đối với Karasu giờ đây lại xuất hiện trên người Bachira khiến cho Otoya cảm thấy bất an vô cùng. Lại nhìn xuống người con trai nhỏ đang yên lặng ngủ trong ngực mà lòng hắn phức tạp vô cùng.
Otoya là tuýp người biết rõ bản thân muốn gì, cần gì và có thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của bản thân hắn dành cho từng người, từng loại mối quan hệ.
Thế nhưng, giờ đây hắn lại rối rắm lắm, hắn rốt cuộc chẳng biết bản thân đây là như thế nào đối với Isagi nữa…?
…
Sau khi Otoya ôm người rời đi, Bachira vẫn còn chết trân tại chỗ.
Hắn đến khi hoàn hồn đã thấy bản thân ở trong phòng. Và cũng chẳng biết chính hắn lại có thể quay về phòng như thế nào.
Nhìn qua cái giường của tên nhẫn giả, đưa mắt đánh giá một lượt cái giường đang phủ lên tấm chăn trắng trông gọn ghẽ chả khác gì những giường xung quanh.
Trông nó bình thường và gọn gàng như thế, làm sao tên đó có thể xảy ra chuyện gì với Isagi được, ấy nhưng, lại nhớ đến bộ dạng mỏi mệt gục trong lòng Otoya của người nọ lại dấy lên một trận nghi ngờ của Bachira.
Lòng cứ bồn chồn không yên vì những cơn hoài nghi, không còn tiếp tục nén nhịn được sự hiếu kì và nghi hoặc của bản thân nữa, Bachira quyết làm liều một lần đi tới bên giường của tên kia rồi giật mạnh cái chăn đi.
Tình trạng hỗn loạn bết bát, nhếch nhác thực sự bên dưới lớp chăn lộ ra.
\’Ầm!\’
Tiếng sét giữa trời quang đánh xuống người Bachira khiến hắn run rẩy không ngừng.
Những vết nước loang lổ trên tấm ga chưa khô hẳn còn mang theo chút mùi tinh dịch chưa phai và cỗ tanh nồng vẫn đang bốc lên hoà lẫn trong không khí khiến Bachira chau mũi lại đầy khó chịu.
Cắn chặt răng, nghiến răng ken két, nắm đấm chẳng tự chủ mà siết chặt lại.
Tại sao?
Tại sao người đến trước là hắn nhưng người em chọn không phải hắn?
Tại sao luôn không phải hắn? Tại sao? Tại sao?