Trận đấu giao hữu với đội Anh vừa kết thúc, khi mọi người vẫn chưa rời đi hết và còn ồn ào thì Noa lại kéo Isagi rời đi trước.
Có vài người cũng nhìn thấy sắc mặt đen xì của Noa khi dẫn đầu đi trước, còn Isagi bẽn lẽn theo sau như người vừa gây nên lỗi mà không dám ngẩng cao đầu.
\”Mấy ngày này sao Noa dễ nổi nóng thế nhỉ? Isagi trong trận vừa rồi cũng đâu có tệ, vậy mà lại bị kêu đi giáo huấn rồi.\” Gesner liếc mắt ngó ra cửa vu vơ nói.
Nghe thấy lời này của Gesner, mọi người đều theo hướng mắt của hắn mà nhìn ra cửa với mỗi suy nghĩ khác nhau.
Kaiser không nói gì mà cứ lom lom ngía ra ngoài kia, bàn tay cầm chai nước khoáng cũng bị hắn bóp đến méo mó.
…
Noa và Isagi, một trước một sau đi về hướng phòng riêng của người hướng dẫn.
Vừa bước vào phòng, Noa đã nhấn nút đóng sầm cửa lại và khóa cửa từ bên trong.
Cảnh tưởng này làm cho em chợt có ảo giác nặng, một cảm giác ảo diệu như vừa trải qua một trận \’dejavu\’ ấy.
Không để em kịp định hình hay nói nửa lời, Noa đã nắm lấy cổ tay Isagi kéo đến khiến em đổ sầm vào ngực gã.
\”Yoichi, ai cho em gần gũi bọn nhãi đó như vậy trước mặt anh?\” Giọng nói của gã ồ ồ đầy tức tối.
\”E-Em…\” Isagi lúng túng trước dáng vẻ khác thường của gã, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị gã đàn ông nuốt tất cả vào bụng.
Noa nâng cằm em lên rồi hung hăng hôn xuống, ngấu nghiến đôi môi mọng nước.
Isagi bị gã ôm cứng và hôn đến thần hồn điên đảo, đầu óc thiếu dưỡng khí dần trở nên chếnh choáng. Em hơi giãy giụa vỗ lên bắp tay đầy cơ của gã.
Có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, Noa chậm rãi buông tha cho em, thả người ra. Em bị gã hôn đến cả người đếu không còn bao nhiêu sức lực mà tựa vào lòng gã.
Hai mắt em ẩm ướt ngước lên nhìn gã một cách đáng thương, đôi môi bị gã gặm nhắm đến ửng đỏ khẽ dẫu lên đầy hờn dỗi.
\”Noel, anh làm em đau…\” Chất giọng mềm mềm nhu nhu khiến người nghe đều phải nhũn tim ra của em cất lên trách móc gã.
\”Anh xin lỗi Yoichi, là anh không đúng.\” Đối mặt với bộ dạng quá đỗi ngoan ngoãn cùng yếu mềm của em thực sự làm cho gã trai Pháp nào chống chọi được, đành phải cúi đầu nhận thua, không chỉ thế, gã còn khom lưng cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn còn chút đỏ đầy hối lỗi. \”Được rồi, là anh sai, anh hôn xin lỗi Yoichi được không?\”
Em không nói gì mà chỉ ậm ừ gật gật đầu rồi rướn cổ lên đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của gã.
Cái hôn ngọt ngào qua đi, Noa ôm lấy em nhỏ trong lòng, giọng gã nặng nề thì thầm lên án: \”Yoichi, vừa rồi em cứ thân thiết với mấy tên nhóc kia như vậy… anh khó chịu…\”
Nghe gã nói đến đây, Isagi hơi ngây người ra giây lát rồi phì cười thành tiếng, em mềm giọng giải thích: \”Noel, em trước đó vốn luôn thân thiết với họ như vậy, bọn em là bạn bè mà, bọn em là bạn tốt của nhau đấy. Còn anh thì khác…\”