Hành tung của Isagi ở Blue Lock ngày càng bí ẩn, cả lũ bây giờ muốn tìm gặp Isagi một lần cũng khó khăn.
Sau giờ sinh hoạt cá nhân vào sáng sớm, mọi người bắt đầu cho buổi tập.
Mọi người đều hì hục tập luyện cho đến cả người đều nhễ nhại mồ hôi vẫn chưa dừng lại. Mà Isagi cũng không ngoại lệ, ngược lại, em còn luyện tập điên cuồng hơn.
Cảm nhận thể lực đang dần cạn kiệt, Isagi mới dừng lại đi ra ngoài ngồi nghỉ và bù lại lượng nước đánh mất.
Người hướng dẫn hiện tại không có mặt nên mọi người đành phải tự túc, tự giác tập luyện theo những gì đã được thiết kế sẵn.
Trong lúc Isagi bên ngoài đang uống nước và cầm khăn lau mồ hôi, hai tên chủ tớ của Bastard Munchen lại đi đến lượn lờ trước mặt em.
\”Này Yoichi hề! Nay không trốn tập nữa à? Luyện tập chăm thế, nhìn cứ như muốn luyện tập tới chết ấy. Đừng có làm ra vẻ ai không biết lại tưởng rằng tụi tao lẫn cả Blue Lock đều bắt nạt, bắt ép mày luyện tập đến kiệt sức chớ.\” Kaiser vừa bước tới vừa kéo khóe môi lộ ra nụ cười ngứa đòn, ngữ điệu chế giễu, mỉa mai.
\”Đúng đấy, Yoichi, bớt làm chuyện khó coi đi! Nếu biết hôm nay phải còng lưng ra tập bù, vậy cớ gì hôm qua lại trốn làm gì?!\” Ness với nụ cười thương hiệu dính trên mặt nghìn năm không đổi, điềm nhiên nói.
Isagi nuốt xuống ngụm nước trong miệng, em im lặng ngước mắt nhìn hai tên trước mặt liên tục kẻ tung người hứng thành thục chế nhạo.
Nếu là bình thường, chắc chắn bình nước trong tay Isagi đã bị em ném sang bên rồi lao vào khẩu chiến với hai tên đáng ghét này, nhưng hiện giờ em cứ bình lặng nhìn bọn họ như kẻ hề mới chính là họ.
Không thấy em đáp lời hay có biểu hiện gì, hai tên đối diện chợt cảm thấy có chút căng thẳng trong lòng, Kaiser cố kiểm soát biểu cảm trên mặt rồi nhướng mày, tiếp tục nói ra những lời khó nghe: \”Sao đấy? Câm à thằng hề đáng thương?\”
Em càng im lặng, Kaiser bỗng càng cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Lẽ ra em nên gân cổ lên và lao vào mắng hắn mới phải.
Vì sao?
Vì sao em lại lặng im đến thế?
\”Kaiser!\”
Isagi đặt bình nước xuống, ánh mắt tĩnh lặng chăm chăm dán trên người tên thanh niên người Đức, âm điệu đều đặn không lên không xuống chậm rãi nói: \”Kaiser, tôi không còn hứng thú tham gia vào trò tranh đua cao thấp ấu trĩ của anh nữa. Làm ơn buông tha cho tôi đi!\”
Lời vừa nói xong, em còn chẳng thèm liếc qua hắn thêm lần nào đã quay gót bỏ đi.
Bị bỏ lại cho bóng lưng lạnh lẽo, Kaiser ngẩn người ra, Ness cũng ngơ ngác không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Trạng thái của Isagi bây giờ quả thực không giống lúc trước nữa.
Kaiser nghiến răng ken két muốn lao tới túm lấy Isagi để tiếp tục phân bua cho rõ mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn đành chọn nuốt xuống cục tức này. Không phải vì hắn buông bỏ cái tôi của hắn, mà là cái nhìn của em vừa rồi khi nhìn hắn quá mức lạnh lùng, nó lạnh đến thấu xương làm cho xương cốt trong người Kaiser đều sắp đông cứng.