Reo và Isagi quấn nhau thêm một lúc trong nhà tắm, mãi đến lúc từ bên ngoài reo lên tiếng chuông báo đã đúng 6 giờ sáng thì cả hai mới tách nhau ra.
Đã ngâm trong nước kha khá lâu nên hai người, người trước người sau rời bồn ngâm đi thay lại quần áo sạch mới.
Do ngâm mình lâu nên da dẻ của cả hai đều bị nhăn lại trông rất khó coi. Isagi nhìn xuống hai bàn tay với làn da trắng bợt nhăn nhúm của mình rất không vui mà đưa mắt qua người cách mình không xa lườm một cái.
Giống như cảm nhận được cái lườm cháy mắt của ai đó, Reo chuyên chú dọn gọn lại quần áo bẩn vừa nói: \”Làm sao đấy?\”
Được hỏi tới nhưng Isagi căn bản không thèm trả lời, em bĩu môi đầy bất mãn tiếp tục công việc đang dang dở. Chờ mãi không nghe thấy ai trả lời, Reo dừng động tác lại nhìn qua.
\”Isagi, cậu sao vậy? Sao lại không nói gì?\” Reo khó hiểu nhìn Isagi, hỏi.
Đến lúc này, em mới quay sang đáp lại cái nhìn của người bên cạnh mà dẫu môi không hài lòng, trách móc: \”Tất cả là tại Reo! Cậu xem này! Vì cậu cứ muốn thêm \’một phút\’ mà giờ xem da tớ xem, nó đều bị nhăn nheo hết cả rồi…!\” Nói xong, như để chứng minh cho lời mình nói là đáng tin, Isagi còn đưa cả hai bàn tay trắng trẻo lên trước mặt Reo.
Ngó qua hai bàn tay mảnh khảnh với mười đầu ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của em, Reo đầu óc mụ mị như lâm vào sương mù bỗng nâng hai bàn tay em lên rồi đặt môi hôn xuống.
Đến khi hắn rời môi đi, cả Reo và Isagi đều ngớ người mà nhìn nhau đầy mơ hồ.
Rốt cuộc là đầu óc Reo bị gì thế này…?
Chưa gì đã làm tự nhiên thân mật với Isagi như vậy là sao?
\”Xin lỗi, đều là lỗi của tôi!\” Reo rũ mắt trông có chút đáng thương, tông giọng cũng chùng xuống đầy ủ rũ nhưng hai tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của em không buông.
\”K-không sao!\” Ban đầu là có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh em đã tiếp nhận được mà cười xòa, đáp lại. Cũng theo đó, Isagi bất giác siết tay nắm lại tay đối phương.
Đối diện với nụ cười quá đỗi tự nhiên, quá đỗi xinh đẹp của người trước mắt làm cho Reo ngẩn ngơ dường như quên đi mọi khúc mắc trong đầu.
Trở ngại tâm lý gì chứ?
Hắn cứ thế ném tất cả qua một bên là được.
Đưa tay tới vén tóc bên tai em lên, Reo trầm giọng thì thầm: \”Lát nữa khu Anh với khu Đức sẽ có trận đấu giao hữu. Tí nữa mong sẽ gặp cậu trên sân!\” Nói rồi, Reo kéo nhẹ cánh tay Isagi tới gần hơn rồi khom lưng đặt nụ hôn phớt lên gò má hồng ấy.
Người đã đi mất, còn lại Isagi vẫn cứ ngơ ngác đứng đấy nhìn theo, tay đưa lên chạm vào nơi mà đối phương vừa để lại nụ hôn.
Cái này cũng thay đổi nhanh quá rồi đi? Yếu tố tâm lý của người giàu đều như vậy sao? Nói thay đổi là thay đổi, suýt chút thì đến cả em cũng không theo kịp. Tiếp nhận mọi chuyện nhanh đến mức để người khác phải ngỡ ngàng.