Không quay trở lại phòng của Chigiri nữa.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Isagi đi thẳng quay về lại khu Đức.
Lúc này mọi người ở phòng cũng đã thức giấc.
Kurona lơ mơ tỉnh lại còn ngơ ngác ngồi tại giường nhìn qua cái giường trống không, chăn gối gọn gàng và lạnh lẽo, không cần đoán cũng biết được Isagi đã đi cả đêm không quay lại phòng.
Hiori nghe động tĩnh cũng dần tỉnh giấc rồi lòm còm ngồi dậy dụi nhẹ mắt, chất giọng vừa khàn vừa ồ cất lên, vu vơ hỏi: \”Isagi thế nào? Cậu ta đã về phòng chưa?\”
Không nghe thấy ai trả lời, Hiori cố mở mắt nhìn qua, thấy cái giường trống trơn lạnh ngắt không có vết tích có người nằm qua bất giác nhăn mày.
\”Vậy là cậu ta đi cả đêm không về sao?\” Hiori lại hỏi nhưng chẳng rõ là đang hỏi ai.
\”Có thể người ta trốn đến FC Barcha để ngủ với bạn trai người ta cũng nên.\” Yukimiya rời giường vươn vai một cái, nói.
Lời của hắn vừa dứt, trùng hợp là cánh cửa phòng cũng mở ra khiến cả phòng rơi vào tĩnh lặng.
Yukimiya giật mình nhìn về phía cửa mà bụng dạ quặn lên vì cơn chột dạ, bối rối. Cái cảm giác đang nói xấu mà bị chính chủ bắt gặp thật khiến cho người ta vừa thẹn vừa không có chút mặt mũi nào, khó chịu vô cùng.
Dù biết là cửa phòng đã đóng và chỉ cần người bên trong không lớn tiếng quá mức thì bên ngoài cũng khó mà nghe thấy được bên trong có động tĩnh gì, nhưng mà cả bọn vẫn không tránh được tự cảm thấy xấu hổ mà không dám nhìn thẳng đối mặt với người mới từ ngoài đi vào.
\”I-Isagi cậu về phòng rồi à? Cả đêm cậu không về phòng sao? Thế cậu đã ngủ ở đâu thế?\” Yukimiya với nụ cười cứng đờ trên môi, hỏi thăm một cách gượng gạo.
\”Hừm… thì ngủ tạm đâu đó, dù sao ở đây cũng nhiều phòng mà. Tớ ngủ tạm ở phòng tập. Sao khi không cậu quan tâm chuyện của tớ thế?\” Isagi cười giả lả đáp lại câu hỏi của bạn cùng phòng mà chẳng để lộ chút sơ hở nào.
Chả biết trả lời như nào mới phải, Yukimiya cứng đờ người giây lát rồi lắc lắc đầu tỏ ý không có gì. Cùng lúc đó, Kurona rời giường đi tới gần Isagi kéo cánh tay em, dẫn người đến giường ngồi xuống.
\”Isagi, Isagi, cậu không biết đâu. Cậu đi cả đêm không về, mọi người ai cũng lo cho cậu.\” Kurona vừa nói vừa dụi đầu vào cánh tay em như chú mèo nhỏ muốn làm nũng như mọi lần, nhưng lần này lại bị em từ chối tránh đi khiến mặt thiếu niên \’cá mập\’ nghệch ra.
\”I-Isagi?\”
Bọn họ đã nhận ra sự khác thường từ Isagi từ lâu rồi, nhưng càng ngày những điểm bất thường ở em dần hiển hiện rõ ràng như thế, họ không muốn nhận ra cũng khó.
Nét mặt Kurona đông cứng lại dần chuyển sang ngơ ngác nhìn em không hiểu vì sao bản thân lại bị chối từ đụng chạm như thế, điều đó làm cho \’cá mập\’ đỏ có hơi khó chịu.
Hiori thấy Isagi hoàn toàn không nhìn đến mình nên cũng muốn xoát chút sự tồn tại mà lên tiếng: \”Isagi, đêm qua huấn luyện viên Noa đến tìm cậu.\”