[Allisagi] – Insomnia – 20. Chúng ta là đồng phạm! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Allisagi] – Insomnia - 20. Chúng ta là đồng phạm!

Dạo này mọi người ở khu Đức nhận ra ở Isagi có gì đó đã khác đi ngày trước nhưng nếu bắt buộc phải chỉ rõ ra thì lại chẳng thể nói ra đó là gì.

Không chỉ những thành viên của Blue Lock ở khu Đức cảm thấy Isagi dần thay đổi, mà cả những người của Bastard Munchen cũng lờ mờ nhận ra điểm khác lạ của em.

Không chỉ riêng Isagi, họ còn có cảm giác huấn luyện viên Noel Noa của họ dường như cũng có gì đó rất khác.

Ánh mắt của Noa dạo gần đây cứ dính chặt trên người Isagi mãi gần như không rời khỏi nổi người em dù chỉ một giây. Ấy dù vậy, bọn họ nào có ai dám cả gan nghĩ xấu hay có mấy ý nghĩ không hay về người hướng dẫn cơ chứ. Thành ra, dẫu cho có cảm nhận được khác thường ở Noa cũng chẳng mấy ai muốn chú ý, để tâm nhiều.

Mỗi lúc ở trên sân tập, Noa đứng bên ngoài quan sát những thanh thiếu niên luyện tập nhưng mắt vẫn luôn thi thoảng lại đảo qua trên người Isagi.

Từng hành vi, cử chỉ của em không hiểu sao Noa lại cảm thấy đẹp và hấp dẫn một cách lạ thường, nhất là mỗi khi em cười và ghi bàn trên sân.

Noa ngẩn người ra, hồn như bay đi đâu mất mãi cho đến lúc ở trên sân có tiếng ồn ào.

Isagi ở trong trận đấu tập lại ngã nhưng may là không nặng như lần vừa rồi, trên người cũng không bị thương gì. Vừa nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, Noa như bừng tỉnh vội hướng mắt nhìn ra sân.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chật vật đứng dậy khỏi nền cỏ thì gã quýnh quáng cả lên vội vàng cho tạm ngưng trận đấu rồi chạy ra đỡ em lên.

\”Isagi, không sao chứ?\” Hiori đưa tay tới đang muốn đỡ Isagi lên, giọng vẫn còn chút hoang mang, hỏi han.

\”Không sao, không sao!\” Isagi cười đạm mặc xua tay, đáp lại.

Đương lúc em sắp bắt lấy bàn tay đang chìa tới của Hiori để nương nhờ đối phương để đứng dậy, đột nhiên có luồn thân nhiệt ấm nóng từ phía sau truyền tới.

Cái bóng to lớn của người ở sau đổ lên người em, hơi thở nhè nhẹ hơi âm ấm của đối phương cứ lướt qua tai và cổ em.

Noa từ phía sau vươn tay tới nắm lấy bàn tay nhỏ của em, rồi ân cần nâng em chậm rãi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Không chỉ những người khác bất ngờ, mà đến cả Isagi cũng không ngờ tới được mơ màng để mặc gã đàn ông tùy ý nâng đỡ mình đứng lên.

\”Không sao chứ? Vết thương cũ có bị rách lại không?\” Noa ít khi nói ra nhiều lời như vậy mà không có liên quan đến chủ đề bóng đá, và đây cũng có thể là chuyện hiếm có khi gã lại tỏ ra gấp gáp khi quan tâm đến một người như vậy.

Isagi hồi thần, nụ cười cũng bất giác gượng gạo hơn, em nhỏ như có như không lùi lại tránh né sự thân cận của gã, đáp lời: \”Em không sao, cảm ơn anh đã đỡ em dậy!\”

Nhanh chóng rút tay lại, rời khỏi vòm ngực rộng lớn của gã, Isagi vờ như không nhận ra gi âm thầm lui đi.

Hiori nhìn gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt vàng kim đã tối sầm đi mà lòng chợt nhảy lên vài ý nghĩ tồi tệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.