Tạm biệt Otoya xong, rời phòng y tế, Isagi men theo dãy hành lang quay về phòng.
Cũng đã sắp đến giờ ngủ nên hành lang càng vắng vẻ hơn. Trên đường trở lại khu Đức, đi được một đoạn bỗng có bóng người thấp thoáng phía trước đi tới.
Dáng người cao ráo mặc bộ đồ thể thao đặc trưng của Blue Lock, cùng với đó là mái tóc trắng cắt ngắn sát trán quen thuộc của người hướng dẫn đội Đức.
Noa vẫn là gương mặt lạnh lùng như băng đang đi tới hướng này. Chạm mặt với huấn luyện viên trên đường, theo phép lịch sự tối thiểu nên Isagi vội cúi nhẹ người mỉm cười chào đối phương.
\”Cũng sắp muộn rồi mà anh vẫn còn công việc cần làm ạ?\” Isagi không nghĩ nhiều lên tiếng chào hỏi người đàn ông đối diện.
Bước chân của Noa dừng lại, đôi mắt vàng kim nhìn chăm chú gương mặt của thiếu niên mới chậm rãi mở miệng đáp lại: \”Ừm, còn chút việc chưa hoàn thành, cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn không có ở phòng à?\”
\”Vâng, em vừa ở phòng y tế, giờ em đang chuẩn bị về lại phòng đây ạ.\” Em ngoan ngoãn cười lên trả lời câu hỏi của người hướng dẫn, như là lo sợ bản thân sẽ trì hoãn công việc của đối phương, em gấp gáp nói lời tạm biệt: \”Em phải quay về phòng ngủ rồi, không làm phiền anh nữa, anh Noa lát ngủ ngon ạ!\”
Dứt lời, không để lại chút cơ hội nào cho người nọ trả lời, hay tiếp tục làm mất thêm chút thời gian nào mà Isagi đã vội bỏ đi mất.
Noa ngẩn người nhìn theo bóng lưng của em đang vội vã chạy bước nhỏ phía xa mà ngơ ngác, khó hiểu.
Chẳng biết có phải ảo giác của gã không, hình như Isagi đang tránh né mọi tiếp xúc của gã thì phải…?
Lắc đầu phủ nhận cái suy nghĩ vớ vẩn vừa mới nảy ra trong đầu không chút do dự.
Không thể nào, lý nào lại thế được!?
Cả Blue Lock này, ai mà chả biết rằng thần tượng trong lòng Isagi luôn là gã cơ chứ. Trong lòng Isagi, Noel Noa gã luôn là vị trí không ai có thể thay thế được mà.
…
\”Noel Noa? Noa? À, là lão già đó ấy hả? Không hứng thú, tớ chỉ thích những người trẻ đẹp thôi, ví như là Karasu Tabito của PXG hoặc là Otoya Eita của FC Barcha chẳng hạn! Mà Kaiser, Ness và Gesner của Bastard Munchen cũng không tệ. Nhưng mà…\” Giọng nói trầm bổng thân quen hơi dừng lại.
Gương mặt hiền lành, dịu dàng ngày thường của Isagi được thay thế với vẻ mặt trào phúng, khinh miệt lẫn ngả ngớn khi nói những lời trên. Sau đó, đôi mắt xanh khẽ híp lại, nụ cười cong cớn quyến rũ cùng cái liếm mép tinh ranh, thèm thuồng, tiếp tục nói: \”Nhưng mà… ở Blue Lock nhiều người trẻ đẹp như thế, dù có với ai đi chăng nữa, Isagi Yoichi này cũng không qua lại với mấy tên già như Noel Noa đâu. Chọn bừa một người chả phải cũng trẻ, đẹp và phong độ hơn mấy tên trung niên ấy sao? Chưa kể, tuổi của họ còn trẻ nên chuyện vượt mặt mấy tên già khọm ấy cũng là chuyện nay mai thôi mà.\”
Không thể nhìn thấy rõ người đang đứng trò chuyện với Isagi là ai, nhưng Noa lại có thể tường tận chứng kiến toàn bộ biến đổi trên gương mặt nhỏ ấy mỗi khi nói ra từng câu từng chữ làm cho toàn thân gã lạnh buốt.