\”Anh Noa, gọi em ạ?\” Isagi trong dáng vẻ ngoan ngoãn, thanh âm trong trẻo mềm mại cất lên gọi tên người huấn luyện đang ngồi ở ghế xoay xem lại bảng chỉ số của các thành viên.
Lưng ghế chậm rãi quay lại, bóng dáng người đàn ông trưởng thành lộ ra.
Noa mặt lạnh như tiền đặt tablet xuống bàn nhìn qua thiếu niên vừa đến.
\”Ừ, tôi gọi cậu đến hỏi vài việc, chắc là cậu cũng biết lý do mà đúng không?\” Chất giọng khàn khàn của gã đàn ông trầm thấp phát ra đầy lạnh lùng, tra hỏi.
\”Vâng, em nghĩ là em biết. Anh Noa gọi em đến lúc này, có phải vì việc em nghỉ tập sớm hơn mọi người ạ?\” Em nhỏ cúi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện, hai tay vân vê vạt áo nhỏ giọng xác nhận.
Đôi mắt vàng kim quét một lượt từ trên xuống dưới của cậu trai rồi điềm nhiên tiếp tục hỏi: \”Thế lý do cậu nghỉ tập sớm là gì?\”
\”Em bị thương ở chân, không thể tiếp tục chạy nên em đã ra ngoài ngồi ạ, nhưng do cả ngày hôm nay em luôn không khỏe nên mới quay về phòng nghỉ sớm.\” Isagi càng cúi thấp đầu hơn, bẽn lẽn đáp lời.
\”Cậu nói cậu bị thương ở chân không thể chạy tiếp, tôi cần xem vết thương để xác nhận. Và lý do vì sao buổi tập luyện của mọi người đã kết thúc từ lâu mà cậu vẫn không đến tìm tôi báo cáo? Vì sao phải đợi tôi gọi thì cậu mới đến?\” Càng chất vấn, sắc mặt của vị tiền đạo số 1 càng lạnh thêm một bậc.
Vừa lúng túng, vừa lo sợ trước khí thế lạnh lùng, áp đảo của người đàn ông nằm quyền quản lý mọi thứ của đội, cả hai lòng bàn tay đều đã co chặt lại để nó không run rẩy. Thiếu niên nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên để trực diện với gã đàn ông mà tiếp tục cúi gằm mặt nhỏ giọng đối đáp với gã: \”M-Mọi người lúc đó vừa luyện tập xong mà ạ. Anh Noa cũng cần thời gian nghỉ ngơi, dũng bữa, em định qua bữa tối sẽ đến tìm anh ngay báo cáo lại việc bản thân nghỉ sớm. Chỉ là… em không ngờ là em sẽ bị gọi lên trước.\”
Gã tiền đạo hơi im lặng trước lý do khá hợp tình hợp lý mà Isagi đưa ra. Noa lặng lẽ, chăm chú quan sát cậu thiếu niên trước mặt một lúc, nói: \”Được rồi, vậy còn về vết thương?\”
Hiểu ý của huấn luyện viên, em tiến lên nửa bước đến trước mặt gã trai rồi cúi người xuống chậm rãi vén ống quần ngủ lên.
Do ống quần ngủ của đồng phục Blue Lock được thiết kế dạng ống nhỏ nên muốn vén lên tận đầu gối cũng khá khó khăn nhưng Isagi vẫn cắn răng dù vết thương sẽ bị lớp vải cọ trúng.
Chật vật cố lắm mới kéo ống quần lên nửa đầu gối lộ ra băng gạc trắng đã bị bong ra, phần da thịt xước xát đỏ au còn lưu lại vệt máu, chỉ máu trên các nếp da rách xuất hiện.
Vén ống quần để lộ vết thương xong, Isagi tiến đến gần huấn luyện viên hơn để gã có thể nhìn rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của nó.
Phần vải bị kéo lên, bó lấy đầu gối chỉ cần di chuyển bước nhỏ cũng khiến nó căng ra, tì chặt vào chỗ đau hơn.
Vết rách chưa kịp lành bất ngờ gặp kích thích lần nữa ngay lập tức một cơn đau nhức truyền tới và lan đi khắp phần cẳng chân.