Trước một ngày diễn ra trận đấu với FC Barcha của khu Tây Ban Nha.
Isagi chợt có chút cảm giác bất an, cùng với đó là gương mặt mang theo nụ cười đầy ý vị của Mikan hiện lên trong tâm trí. Không phải em không ưa đối phương nên nghĩ xấu cho người ta, mà là do cậu ta cứ năm lần bảy lượt cứ chăm chăm chủ động gây hấn với em mãi.
Dù không trực tiếp trở mặt, những thứ Mikan làm còn đáng sợ hơn khi những lời nói lẫn cử chỉ của cậu ta lúc nào cũng mang theo những ám hiệu, ám chỉ muốn nói rằng Isagi em là người vừa keo kiệt, xấu tính và còn thích nhắm vào cậu ta…
Bây giờ chỉ cần nghĩ tới cái tên Mikan Haruki thôi cũng đủ để Isagi lắc đầu ngao ngán đến tận cổ.
Đôi khi, em cũng không biết rốt cuộc cậu ta tại sao lại cứ một mực muốn đối chọi với em làm gì? Hay là cậu ta cho rằng em cướp đi ánh hào quang của cậu ta?
Chắc là thế rồi…!
Bachira giờ không còn thân thiết, bám dính lấy cậu ta như những ngày đầu nữa. Thái độ của Nanase và Hiori cũng trở nên nhạt nhẽo đối với Mikan.
Còn Chigiri cũng chẳng mặn mà gì với cậu ta cho cam. Mà những người khác, mấy tên vừa nóng nảy vừa tính khí không tốt như Rin và Barou còn rõ rệt hơn.
Thấy Isagi cứ ngồi ngẩn người trên giường với hàng mi nhíu chặt lại trông có hơi buồn cười. Hai tên người Đức ở giường đối diện cứ nhìn em mãi, Gesner dường như không chịu được nữa mà đứng phắt dậy đi tới bên này.
Hắn vô thức không nghĩ nhiều mà đưa tay tới vuốt nhẹ giữa mi tâm của em như muốn vuốt thẳng cái nếp gấp khi nhăn mày của em.
\”Nghĩ cái gì mà cau có ghê thế? Áp lực vì trận đấu ngày mai à? Nghe nói ở FC Barcha có \’bạn thân\’ của cậu?\” Gesner thản nhiên bắt chuyện với em, thậm chí, cử chỉ của đối phương cũng rất tự nhiên y như đôi bên rất thân thiết không bằng.
\”Không có! Không phải chuyện đó! Ehm… mà không hẳn là không phải…\” Isagi càng nói càng rối, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, em nhẹ đẩy tay đối phương đi rồi bắt đầu vò đầu bứt tóc trông rất bức bối.
Sau một hồi phát bực ra ngoài, Isagi mới ngớ người nhìn qua Gesner đang ngỡ ngàng trố mắt nhìn em với khóe môi run rẩy như muốn cười. Thẹn quá hóa giận, em quắc mắt lườm hắn rồi ho khan một tiếng lấy lại phong thái rồi nói: \”Ừ thì tôi có chút lo lắng về trận đấu ngày mai thật, nhưng cũng không phải hoàn toàn. À mà… sao anh biết tôi có thân với người bên FC Barcha hả?\”
Gesner nghe em hỏi thì cũng không vội trả lời mà chỉ bình thản nhún vai, đáp: \”Thì có gì khó đâu, tôi nghe đồn ấy mà.\”
\”Nghe đồn?\” Isagi hoài nghi hỏi lại.
Bây giờ Blue Lock chả khác gì \’cái chợ\’ nhỉ!? Gì mà nghe đồn nữa cơ chứ?!
\”Ừ, là nghe đồn…\” Vừa nói Gesner vừa bước đến ngồi xuống nệm, ngồi sát bên cạnh em, hắn nhìn em một lúc rồi không kìm nén được cảm xúc muốn chạm vào người kế bên mà đưa tay lên sờ sờ mấy lọn tóc của em, mặt mày vẫn điềm nhiên nói tiếp: \”Tôi nghe cái cậu tóc hồng tên Mi-Mi gì đó…\”