Isagi được Loki đưa đến phòng riêng của người hướng dẫn.
Kéo em ngồi lên giường, hai người lúc này mới bắt đầu tỉ tê, kể lại những gì bản thân đã trải qua suốt thời gian qua.
Qua lời kể của Loki, em cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc mấy người kia lại sang Nhật nhưng chẳng có sự góp mặt của cậu thiếu niên người Pháp.
Thì ra là, Julian Loki được Ego mời quay lại Blue Lock với tư cách là người hướng dẫn. Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 sắp diễn ra, Loki đã phải bận rộn, vất vả với hàng tá công việc khác nhau từ tập luyện, lên kế hoạch cho các bài tập…v.v.
Nên là cậu ta nào có thời gian rỗi để tham gia vào chuyến sang Nhật cùng những người kia.
Nghe xong những gì Loki nói, Isagi càng có thêm nhiều phần hảo cảm cùng nể phục đối với người con trai cùng tuổi.
Isagi cũng không giấu diếm gì mà chia sẻ tường tận với Loki về những trải nghiệm, những gì đã xảy ra với mình sau khi World Five rời đi.
Loki khi nghe em nói về câu chuyện của mình với cặp mắt sáng rỡ như hàng ngàn tinh tú của trời đêm mà bất giác nở nụ cười, ánh mắt khi nhìn em cũng trở nên nhu hòa hơn.
Âm thanh líu ríu, ríu rít của cậu thiến niên nhỏ làm cho tâm trạng của Loki cực tốt, cậu dường như chỉ mong rằng thời gian ở khoảnh khắc này trôi chậm lại để cả hai có thể ở cạnh nhau lâu hơn.
Mỗi lần Isagi kể đến những đoạn mà em tự cho mình là kịch tính thì Loki cũng vô thức nhíu mày theo giọng điệu, theo cách nhấn nhá trong mỗi lời kể của em. Nhưng phải kể đến, Loki đã cau có nhiều nhất là những đoạn có sự xuất hiện của một thiếu niên tên \’Mikan\’ gì đó.
Loki không nhớ rõ người tên \’Mikan\’ kia trông như thế nào, cậu chỉ biết người đó hình như không hề có chút \’thiện ý\’ nào đối với Isagi nhà mình.
Gật gù lắng nghe em nhỏ kể lại mấy thứ đã xảy ra và cả quá trình đi chơi cùng mấy tên cùng nhóm World Five, mặc dù bên ngoài đang cười nhưng lòng Loki lại chả cười nổi.
Mấy tên đó cũng quá tranh thủ rồi đi, nhất là cái ông anh Luna đó…
…
Sau khoảng thời gian gặp lại, giữa em và Loki dường như có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với nhau, nên là mãi cho đến khi đồng hồ trong phòng reo lên mới kéo được hai con người đang say sưa hàn huyên quay lại thực tại.
Nhìn đồng hồ, đã đến giờ cho bữa tối, hai người cùng sánh vai nhau đi về phía nhà ăn.
Trên đường đi về hướng nhà ăn, bỗng có bóng người bất chợt nhảy ra từ phía sau ôm chầm lấy vai Isagi.
\”Ồ! Ra là thật nè! Đúng là ghost boi của tao này!\” Giọng nói quen tai cất lên, lọn tóc vàng pha thêm sắc hồng ở đuôi tóc xuất hiện trước mắt khiến Isagi ngay lập tức nhận ra người.
\”Shidou?\”
\”Ừ, là tao đây! Sao cưng lại ở đây? Hay là cưng thay đổi ý định muốn chuyển từ khu Đức sang khu Pháp? Hay là cưng nhớ tao?\” Shidou nhếch môi cười tươi roi rói, nói.