Tiết trời sắp vào đông, dù hiện tại đang là giờ trưa cũng không hề nóng lắm, thậm chí còn chút se lạnh.
Isagi cùng nhóm World Five đi về hướng của hồ nước rất được mọi người ưa thích của công viên. Ở đây còn có dịch vụ cho thuê thuyền để chèo trên hồ.
Khi đến được hồ, giờ này cũng không có nhiều người chèo thuyền lắm, trên hồ chỉ có lác đác vài chiếc thuyền của các cặp tình nhân đang xuôi theo dòng chảy của nước.
Ban đầu, Isagi cứ nghĩ này là một hồ nước nhỏ vì em cũng chưa từng đến đây bao giờ. Nhưng, chờ đến khi tới nơi và tận mắt chứng kiến, em mới nhận ra đây vốn không phải hồ, mà là một con sông nhỏ.
Để lại Isagi đứng chờ ở bóng mát, bốn tên thanh niên trưởng thành hơn đi đến quầy để thuê thuyền.
Mỗi chiếc thuyền chỉ có thể chứa tối đa hai người, thành ra sau khi thuê xong 3 chiếc thuyền thì sẽ có một người phải ngồi một mình. Để mọi thứ được công bằng, Pablo đã đưa ra lời đề nghị chơi rút thăm chọn ra hai người cùng thuyền.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng đã có kết quả. Là người đã đề xuất ra trò này và cũng là người đang cảm thấy hối hận vô cùng, Pablo nhìn con số mình bốc trúng và con số trên tờ giấy của Silva mà hận không thể quay về vài phút trước tự tát mình mấy cái.
Rõ ràng Pablo đã lén lút ghi nhớ mấy con số và vị trí của chúng rồi mà. Pablo còn cố tình chọn vị trí có số trùng với thăm mà Isagi rút nhưng cớ sao lại có kết quả này…
\’Stupid game!\’
Một câu tiếng Anh nhỏ như tiếng muỗi kêu cứ rì rầm, lẩm bẩm lặp lại tận vài phút mới thôi.
Với kết quả từ rút thăm, Isagi và Blake cùng một thuyền, Pablo và Silva, còn Luna sẽ là người đặc cách được một mình một thuyền cực thoáng mát.
Trong lúc ra ngoài nhận thuyền, bên Pablo và Silva cứ chí chóe liên tục, còn bên Blake cùng Isagi lại có phần êm đềm hơn.
Blake bước lên thuyền trước để ổn định chỗ ngồi với kiểm soát thuyền không bị lắc lư chênh vênh, cảm thấy mọi thứ đã ổn thì gã người Anh mới vươn cánh tay đến trước mặt Isagi.
Nhìn lòng bàn tay lớn có mấy nốt chai sần do đẩy tạ thường xuyên hằn rõ lên của gã trai đang ngồi trên thuyền nhỏ, em khẽ cười rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay lớn ấy bước lên thuyền.
Khung cảnh giữa cả hai lọt vào mắt những người khác trông ngọt ngào làm sao, nhưng rơi vào tầm nhìn của mấy tên nào đó lại có phần cay mắt đến lạ.
Pablo đã nhịn không nổi nữa mà tức tối đánh mạnh vào bắp tay toàn cơ của Silva mà nói lớn: \”Silva, anh còn nhìn cái gì nữa?! Mau chèo thuyền đi!\”
\”Hở?! Mày vừa nói gì hả cái thằng đầu cầu vồng? Sao mày không tự mà chèo?\” Silva gân nổi lên cổ vì tức tối mà gằng giọng quát lại.
\”Tôi dễ thương như vậy mà phải chèo thuyền sao?\” Pablo đáp lại vẻ mặt tức giận của Silva bằng cách pose một kiểu dáng dễ thương thịnh hành mà nữ sinh thường dùng để selfie .