Nhìn con trai lại chuẩn bị đồ đi ra ngoài, bà Iyo mặc tạp dề từ trong bếp đi ra đứng ở sau quan sát đứa nhỏ nhà mình đang loay hoay thắt lại dây giày mà không nhịn nổi tò mò.
\”Bé Yo, hôm nay con lại có hẹn với bạn sao?\” Bà Iyo bước lên cất giọng hỏi.
\”Vâng ạ, vì con đã hứa với họ rồi nên không thể từ chối được thưa mẹ. Con sẽ về sớm!\” Isagi ngoan ngoãn đáp lại câu hỏi của mẹ, mang xong giày em đứng lên đeo túi vào.
Nom đứa con trai bé nhỏ của mình không biết từ lúc nào đã lớn đến nhường này, bà Iyo nhìn cậu trai đã cao hơn cả mình đứng trước mặt mà lòng hơi xúc động.
\”Bé Yo là có hẹn với mấy người ngoại quốc kia à? Nhóm người đã xuất hiện trong sân đấu ngay sau khi trận đấu kết thúc ấy.\”
Đột nhiên nghe từ miệng mẹ mình nhắc đến World Five bọn họ. Đã vậy, mẹ còn nhắc đến cả việc đã xảy ra ở trên sân làm em thoáng đỏ mặt khi nhớ lại.
\”V-vâng đúng rồi ạ! Con, con sẽ đi về sớm mà, mẹ cứ yên tâm!\” Isagi cố gắng điều chỉnh biểu cảm sao cho phù hợp, giọng nói hơi run pha một chút bối rối.
Bật cười trước dáng vẻ ngượng ngùng khi vừa nhắc đến nhóm đối tượng kia của con trai. Bà Iyo dường như lờ mờ nhận ra gì đó, một thứ chợt xẹt ngang qua trong tiềm thức bà.
Không có ý định làm khó con trai thêm, bà Iyo một tay khoanh lại để ngang bụng, còn tay kia đặt chồng lên cánh tay nằm ngang mà ôm má, bà nghiêng đầu nhìn vành tai hơi đỏ của đứa nhỏ trước mặt khẽ cười: \”Ôi trời, bé Yoi nhà ta từ khi nào mà có mối quan hệ rộng rãi thế này, bé Yo của mẹ giờ còn quen biết cả người ngoại quốc cơ, bé Yo nhà mẹ thật là đỉnh quá đi!\”
Isagi bị mấy lời của mẹ làm cho cả người đỏ lừ, thậm chí, trên đỉnh đầu em còn suýt bốc lên cả cột khói trắng. Đôi môi xinh hơi mím lại, em giương mắt lên nhìn mẹ mà càu nhàu: \”Mẹ… mẹ đừng trêu con nữa mà! Thôi con đi đây ạ, con sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể.\”
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Isagi vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo bước ra phía cửa.
Đẩy mở cửa, một chân đã bước ra ngoài chợt em khựng lại, quay đầu nhìn về phía mẹ mình vẫn còn đứng đó.
\”Mẹ này, mẹ đừng gọi con là \’bé Yo\’ nữa! Con là con trai đó! Con trai có ai bị gọi là \’bé\’ đâu chứ. Vậy nha mẹ, con đi đây!\”
Không chờ mẹ mình phản đối, Isagi vội đóng cửa lại rồi chạy đi khỏi nhà.
Nhìn cánh cửa đã khép chặt lại, bà Iyo khẽ cười bất lực mà nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Ôi trời cái đứa nhỏ này! Thật tình…\”
…
Bước xuống khỏi chuyến tàu từ Saitama đến ga tàu Tokyo.
Isagi hòa vào dòng người đi ra ngoài, rời khỏi sân ga. Đứng dưới nền trời, em khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời mà hít một ngụm không khí mát lành.
Bất chợt bỗng điện thoại trong túi quần kịch liệt rung lên khiến Isagi giật mình vội đưa tay vào túi lấy điện thoại ra.
\”Vâng, Isagi Yoichi xin nghe đây ạ!\” Do quá quýnh quáng nên em cũng chẳng nhìn xem là người nào gọi đến mà đã đưa lên tai nghe.