Hiệp một của hiệp phụ kết thúc với bàn thắng suýt soát của Isagi.
Khán đài hai bên vừa bất ngờ vừa phấn khích mà hò reo vang ầm cả lên, cả cổ động viên bên khán đài cổ vũ cho U20 cũng không nhịn được mà hòa chung tiếng hò hét với khu khán đài đối diện.
\”Oa, con trai của chúng ta giỏi quá đi mất!\”
\”Con trai tôi đó, thằng bé số áo 00 là con trai của chúng tôi đó!\”
\”Bachira Meguru! Con đang làm cái gì vậy hả?\”
Hai bên có vẻ là phụ huynh của mấy thiếu niên bên đội Blue Lock phía dưới sân cỏ, họ hò hét cổ vũ cho con mình nhưng lại vô tình trùng hợp đụng mặt nhau.
Hai ông bà Isagi bị giọng nói của người phụ nữ ở dãy ghế trên làm cho giật mình ngước lên. Người phụ nữ tầm tuổi trung niên xinh đẹp và đầy sức sống, tính cách cũng rất sôi nổi và thẳng thắn.
\”Ô, chào chị! Con trai chị cũng là cầu thủ bên dưới sân sao? Con trai tôi là thằng bé mặc áo số 00 vừa ghi bàn ban nãy ấy.\” Bà Iyo tự hào mỉm cười đầy dịu dàng với người phụ nữ phía trên.
\”Thật trùng hợp! Thằng nhỏ mặc áo số 8 là con trai tôi!\” Bà Yu nhìn xuống đứa con trai đáo để của mình đang dính chặt trên người con trai nhà người ta mà ngượng đỏ hết cả mặt, bà vội quay sang rối rít xin lỗi cha mẹ của đứa nhỏ kia:\” Ôi trời, con trai tôi nó cư xử hơi quá phận với con anh chị rồi. Thân là mẹ nó tôi thật ngại quá… xin lỗi hai người…\”
Bà Iyo và ông Issei khi thấy con trai mình lần đầu vui vẻ đến mức cười tít cả mắt cũng không hề có ý trách móc gì, ngược lại còn chào đón mẹ Bachira hơn.
\”Không sao, bọn trẻ thân thiết với nhau như vậy là điều tốt mà!\” Bà Iyo hiền từ cười lên trả lời bà Yu.
Đúng lúc này, cách chỗ ba người không xa bỗng có âm giọng của người nước ngoài cất lên.
\”Cả đám đó đang làm cái gì vậy!?\”
\”À… ra là thằng đó chính là Bachira à…\”
Mấy thứ mà ba người nghe được toàn là tiếng nước ngoài, nhưng khi nghe nhắc đến loáng thoáng có tên \’Bachira\’ thì họ liền chắc chắn mấy người này cũng đang bàn luận về mấy cầu thủ trẻ bên dưới sân.
…
Quay trở lại sân đấu.
Hiệp phụ đầu tiên đã kết thúc và thời gian nghỉ giải lao của hiệp phụ cũng không dài như hiệp chính thức, nó chỉ có mỗi 5 phút để mọi người chỉnh lại giày rồi uống nước, lau mồ hôi. Thậm chí, nó còn chả đủ để họ bàn lại chiến thuật mới.
Vừa tu xong ngụm nước, chỉ mới kịp thở hắt ra một hơi thì lại phải tiếp tục quay trở vào sân.
Mọi người đã ra ngoài hết, hiện giờ ở hàng ghế dự bị chỉ còn lại mấy cầu thủ dự bị và Ego cùng Anri.
Ego rất ít khi nào chủ động tiến đến gần viên ngọc thô nào một cách trực tiếp để dặn dò gì đó. Vậy mà, gã giờ lại đứng lên đi qua chỗ Isagi đang ngồi bên dưới để thắt chặt lại dây giày mà chờ em đứng lên.