[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy – 58. Vài câu chuyện nhỏ trước thềm đối đầu đội tuyển U20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy - 58. Vài câu chuyện nhỏ trước thềm đối đầu đội tuyển U20

Cả Isagi và cậu bạn bị đụng ngã cũng đến phòng y tế.

May mà cả hai không bị gì nặng, người kia chỉ bị đỏ một chút ở phần tay chân tiếp xúc với mặt cỏ khi ngã.

Còn Isagi, tuy không bị gì quá mức nhưng không tránh khỏi trầy xước. Ở nửa gương mặt trái khi đập xuống nền cỏ, may là va đập không mạnh nhưng do ma sát với nền cỏ nên phần gò má bị cọ đỏ lên và hơi trầy da rướm máu nhẹ.

Đã vậy, trước khi ngã em còn cố chấp sút bóng nên cổ chân đã bị thương.

\”Ổn rồi đó! Này chỉ bị nhẹ thôi, đã xoa bóp tiêu sưng với nắn sửa lại khớp bị lệch rồi, nên tầm vài hôm nữa là khỏi hoàn toàn.\” Vị bác sĩ trực phòng y tế lần đầu đối mặt với tình huống giống như hiện tại nên có hơi hoang mang mà giải thích.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đưa tay quệt vệt mồ hôi vô hình trên trán cười gượng gạo với đám thiếu niên trước mặt.

Vừa rồi, khi không cả đám con trai còn mặc đồng phục thi đấu ập vào phòng khiến cho ông ta giật bắn mình, ông còn tưởng người của Blue Lock đến phòng y tế làm loạn nữa chứ. Nhưng khi có hai người bị thương đưa đến trước mặt thì vị bác sĩ trực phòng y tế mới thở phào nhẹ nhõm. Ra là không phải đến phá hay trốn tập.

Nhưng rồi khi nghĩ lại thì càng thấy sai, chỉ hai người bị thương thôi mà, có cần kéo cả bầy đến đây không?

Hai người bị thương, một tên thiếu niên cao ráo, da săn thịt chắc, loại vết thương nhỏ không mấy ảnh hưởng này có gì là gì đối với dân thể thao như cậu ta đâu chớ.

Người còn lại thì đúng là có hơi nặng hơn, nhưng vẫn có thể kiểm soát được. May là cậu nhóc còn lại được đưa đến phòng y tế kịp thời nên vết thương ở chân chưa trở nặng, nhờ đó mà chỉ cần mất vài hôm là có thể quay lại như cũ ngay.

\”Có thật là ổn không, thưa bác sĩ?\” Chigiri lo lắng nhíu mày, hoài nghi nhìn người đàn ông đối diện.

\”Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Tôi nói ổn rồi, tức là vết thương không còn gì đáng ngại nữa rồi đó, hiểu chưa?\” Khi không bị nghi ngờ trình độ chuyên môn, vị bác sĩ cau mày không vui gay gắt đáp lại, sau đó lại phẩy phẩy tay đuổi người nói: \”Được rồi, được rồi! Mấy cậu quay về tiếp tục tập luyện đi. Còn cậu nhóc này thì ở lại đây nằm chút đi. Khi nào chân đỡ đau thì quay về phòng. Còn không, khi nào mấy cậu kia tập xong, ai thân với cậu nhóc thì qua đây đưa người về hộ.\”

Đưa ra lệnh đuổi người xong, vị bác sĩ đứng lên dồn cả đám người đang đứng chật ních trong phòng ra ngoài.

\”Anh Isagi, lát nữa em đến đón anh!\” Chàng thiếu niên đeo băng đô trắng vẻ mặt lo lắng, cố ngoáy nhìn vào trong phòng, lớn giọng nói vọng vào trong phòng.

\”Ừm, anh chờ em!\” Isagi cố nhướn người lên cao nhìn ra cửa, mỉm cười đáp lại cậu nhóc.

Ngay sau khi mọi người đều đi hết, cả không gian phòng y tế lại rơi vào tĩnh lặng. Bác sĩ cũng căn dặn phải ngoan ngoãn nằm im trên giường không được vận động mạnh, Isagi rất nghe lời mà nằm yên trên giường. Do quá nhàm chán, em nhỏ từ từ rơi vào giấc ngủ khi nào không hay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.