Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc là 2-0, trường em thua rồi.
Đầu óc em khi tiếng còi hiệu hết giờ vang lên bỗng trở nên trống rỗng, tai cũng hơi ù đi.
Đội bạn đang cao hứng, phấn khích hò vang mừng chiến thắng, trái ngược với tình hình ủ dột của đội em.
Mọi người đang khóc, đồng đội của em đang khóc lóc tỉ tê vì ấm ức không phục và huấn luyện viên cũng đang xúc động rơi nước mắt an ủi.
Em không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng…
Thua là thua!
Kết quả đó là minh chứng cho thấy bọn em không đủ tư cách bước vào giải đấu quốc gia mà thôi.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi buộc phải tin tưởng ai đó để giao phó bàn thắng rồi nhận lại kết quả tàn khốc như này, thực sự em không can tâm.
Nếu như, nếu như vào lúc đó em không chuyền có phải kết quả sẽ tốt hơn một chút không?
Có thể không mang về chiến thắng nhưng ít ra em sẽ không cảm thấy tồi tệ như bây giờ.
…
Tan trường.
Isagi dắt xe đạp chậm rãi theo con đường cũ mà quay về nhà.
Trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình ảnh của trận đấu vừa rồi và cả bàn thua triệt để không có khả năng gỡ gạc.
Em lại nhớ đến những ngày đầu tiên xem bóng đá và một tia lửa nhỏ đã được nhen nhóm lên. Em thích bóng đá, hay nói chính xác hơn là em yêu nó.
Isagi có một thần tượng, người này giống như một bức tượng đài vĩ đại trong lòng em, là thần của em, Noel Noa, vị tiền đạo số 1 thế giới.
Niềm đam mê bóng đá, tình yêu với sân cỏ và trái bóng, hơn cả đó là để được như thần tượng, Isagi Yoichi có một ước mơ lớn là trở thành tiền đạo số 1 thế giới giống như anh Noel Noa.
Càng nghĩ em càng ấm ức, tủi thân khó chịu.
Em cũng muốn chiến thắng mà…!
Em xin lỗi, em xin lỗi anh Noa. Có vẻ như em không thể trở thành người hùng vĩ đại giống như anh rồi.
Bao nhiêu tủi hờn, ủy khuất trong phút chốc không kiềm chế được nên em đã gào thét mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh rồi lại cúi đầu khóc nức nở.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
…
\”Con về rồi!\”
\”Mừng con về nhà! Trận đấu hôm nay như thế nào?\” Mẹ em từ trong bếp ngó đầu ra cửa nhìn em vui vẻ hỏi.
\”Chúng con thua rồi ạ!\”
\”Thua rồi, thua rồi, thua rồi! Mẹ ơi con đói!\”
\”Ôi trời! Tệ thiệt! Mẹ hôm nay thậm chí còn làm cả món tonkatsu cho con.\” Bà Iyo mỉm cười đôn hậu nhìn cậu con trai.
Ông Issei ngồi ở bàn vừa đọc báo vừa lên tiếng xin miễn bàn về mấy vụ bóng đá do bản thân chả biết gì về nó.
Bà Iyo thấy con trai không nói thêm gì, còn vẻ mặt đượm buồn dường như mất hết tự tin.