Cái tin team A của top 1 và top 2 bị team C áp đảo với tỉ số 5-2 nhanh chóng lan đi sang các team khác.
Đội của Karasu và Otoya khi biết tin cũng rất bất ngờ và hoài nghi tính chân thật của tin tức. Tuy nhiên, đi kèm theo đó còn có xác nhận trực tiếp của Ego làm sao có ai dám tiếp tục nghi ngờ nữa chứ.
Với tư cách là chủ chốt của team, Karasu lẫn Otoya không tự chủ mà đánh mắt với nhau như ngầm hiểu ý đồ của đối phương muốn làm gì.
Bởi vì trận tiếp theo là trận đấu diễn ra giữa đội B và C.
Bọn hắn muốn khảo nghiệm năng lực đá bóng của đội đã có thể nghiền áp đội của tên Rin và gã điên Shidou kia rốt cuộc là kinh khủng như thế nào.
Đội của Karasu và Otoya dù gì cũng bại dưới tay Rin và Shidou, vậy nên cả hai người bọn họ khá rõ trình của hai tên kia.
Do đó, khi có tin truyền ra càng khiến cho hai người họ không chỉ dừng lại ở tò mò thông thường mà nó còn hơn cả tò mò. Là hiếu kì, một sự hiếu kì trước những thứ bọn họ không mấy tin tưởng và xem nó khá ảo diệu cần phải đích thân khảo nghiệm thử.
…
Phải mất tận 4 ngày để tất cả trận đấu được diễn ra một cách hoàn hảo nhất.
Mấy ngày này Isagi không thể nào đi đâu được cả, Nagi cứ bám dính lấy em suốt.
Mỗi lần thi đấu xong là hắn liền mau chóng bỏ lại cả đám đồng đội lẫn đối thủ ở lại trên sân mà vội quay về lại phòng khu đội C. Bị lần một rồi lần hai, Yukimiya cũng dần quen với thái độ thờ ơ, hời hợt của vị thiên tài lười biếng ngay sau khi xong trận đấu kết thúc.
Không chỉ bị hỏi lý do vì sao Nagi vội vàng rời sân như vậy, mà cả về cái bàn thắng với team A lần đó.
Bị đội bạn hỏi mãi mấy chuyện đó, thành ra Yukimiya cũng lây nhiễm cái thói lười nói chuyện, lười trả lời của Nagi từ lúc nào chả hay.
\”Không biết, đi mà hỏi đương sự!\”
Câu trả lời treo trên miệng tên người mẫu mấy ngày nay đều chỉ có mỗi câu này.
Cứ tưởng mọi thứ cứ an ổn qua đi chờ đến khi trận đấu cuối cùng diễn ra sẽ bước sang giai đoạn mới. Nhưng không, vào ngày trận thứ năm của vòng tuyển chọn thứ ba này, cũng tức là trận đấu thử thách giữa các team cuối cùng đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Rin và Shidou đánh nhau!
Hai tên top 1 và top 2 đã lao vào va nhau trực tiếp trên sân gây ra náo loạn không hề nhỏ.
Trận đấu vừa kết thúc với đội thắng là A nhưng kèm theo đó trận chiến khốc liệt giữa hai tên chủ chốt đứng đầu bảng.
Ego ngồi trong phòng điều khiển trung tâm đều nhìn thấy tất cả, gã không mặn không nhạt yêu cầu tất cả dừng lại và đưa ra lệnh những tên có hành vi bạo lực đến phòng sốc điện.
\”Thử thách đã kết thúc! 6 tiếng đồ hồ nữa, tôi sẽ công bố những thành viên được tham gia thi đấu với đội tuyển U20!\”
…
Cuối cùng, ngày này cũng tới!
Isagi thay xong bộ đồ bó sát quen thuộc theo sau thành viên cùng đội rảo bước trên dãy hành lang dài.
Nagi hơi nghiêng người nhìn xuống đỉnh đầu người bên cạnh, hắn ngó tới lui mái tóc mềm lẫn cái mầm nhỏ hơi lắc lư theo bước chân của chủ nhân.
Vừa đi vừa nhìn hai lá mầm nhỏ đến xuất thần, kế đó chẳng hiểu tên gấu trắng nghĩ gì trong đầu mà đột ngột ngả người sang, nương tựa cả thân người đồ sộ lên thân thể người bên cạnh.
Bất ngờ trước hành động của Nagi, Isagi vội phản ứng lại mà cố trụ vững để cả hai không ngã. Em dừng bước lại để đỡ lấy thân hình to lớn của hắn rồi vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay đang vòng qua ôm lấy vai mình.
\”Nagi, làm sao vậy? Cậu có chỗ nào không khỏe sao?\” Ngữ điệu nhẹ nhàng ẩn ẩn lo lắng, em cố nghiêng đầu để nhìn lên quan sát sắc mặt của đối phương.
Cố lắm nhưng Isagi chỉ có thể nhìn thấy nửa sườn mặt của con gấu trắng đang bám lên người mình.
Góc cằm tinh tế góc cạnh, đuôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài và tệp với màu tóc, cái mũi thẳng tắp cùng khóe môi lạnh nhạt, cái góc nghiêng này của tên lười cũng quá mức hại người đi. Nếu Isagi là con gái chắc cũng sẽ đổ mất, thoáng nghĩ linh tinh, em bất giác cũng đỏ mặt mà dời mắt đi hướng khác.
Tên to xác có vẻ đã nhận ra gì đó, hắn hơi lia mắt nhìn xuống vành tai ửng đỏ của em trong lòng chợt sinh ra chút thỏa mãn.
\”Được rồi! Tách ra thôi! Nagi cậu có biết là thân hình của cậu phải hơn Isagi gấp rưỡi không? Cậu cứ đè lên cậu ấy như vậy không tốt đâu!\” Reo nhìn không nổi nữa, hắn bước qua nắm lưng áo của tên bạn thân kéo ra.
Tên bốn mắt đẹp mã cũng đi qua phụ tên tóc tím một tay, hắn làm vậy cũng không vì gì hết, chỉ là hắn thấy tên Nagi quả thật quá lười biếng, chưa kể hắn cao đến thế thì trọng lượng chắc cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam.
Yukimiya hắn chỉ thấy tội nghiệp cho tên Isagi thôi, đúng vậy, chỉ là hắn thấy tên đấy đáng thương khi bị một trọng tải nặng đè lên người thôi.
Cả team C bình thường khá yên bình, ấy mà chả hiểu sao lần này lại nháo nhào hết lên.
Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa đi vào phòng trung tâm, tất cả những người bên trong phòng đã bị sự huyên náo của nhóm người vừa tới thu hút.
Trong khi mấy người khác chưa hiểu mô tê gì, Bachira đã một đường thẳng lao vào giữa nhóm người mới đến.
\”Isagi!\”
Trước những con mắt trợn trừng của người team C, con ong vàng hoàn toàn chả đếm xỉa gì tới, hắn cực lực ra sức dụi mặt vào lòng ngực của thiếu niên xinh đẹp.
\”Bachira nhớ Isagi quá đi mất!\”
Cả đám người đang đứng hình tức khắc phục hồi tinh thần, Nagi bình thường ít biểu hiện lại đặc biệt nhăn nhó khó chịu. Gấu trắng từ phía sau đưa cánh tay dài rồi dùng bàn tay lớn của chính mình đẩy đầu của con ong vàng đang làm càn kia đi.
\”Cút đi Bachira! Đây là team C! Không phải team A, cậu mau cút về đội đi!\”
\”Không muốn!\”
Thấy hai tên trẻ con này cứ dằn co qua lại mãi, Reo cùng Yukimiya chợt hô lớn: \”Người của team A đâu hết rồi? Mau tới đưa thành viên đội mình về hộ đi!\”
Nhóm người đã đến trước đó đang đứng ở giữa phòng ngơ ngác nhìn nhau rồi lại âm thầm nhìn qua mấy gương mặt của team A.
\”…\”