Bình thường làm kẻ vô hình mãi đã quen rồi, hôm nay bỗng dưng tận hai lần có người chú ý đến mình làm cho Isagi rất kinh hãi.
Ở lần cơm trưa, cậu bạn Bachira khi không cãi nhau với Mikan rồi bỏ sang bàn của Isagi ngồi. Dù cho đã cố gắng tránh né tiếp xúc và thu mình hết mức nhưng Isagi vẫn bị người này phát hiện.
Mặc dù lúc đó em rất hoảng loạn vì từ khi vào Blue Lock hầu như chưa giao tiếp với ai nên chỉ cố giữ vững vẻ mặt thờ ơ trả lời câu hỏi của đối phương rồi mau chóng rời khỏi đó.
Tưởng rằng đó chỉ là một lần ngẫu nhiên trùng hợp có người chú ý đến mình, nhưng em nào ngờ được giờ cơm tối lại có thêm bất ngờ.
Nhìn chàng trai với vẻ ngoài hoạt bát cùng mái tóc đen vàng ấn tượng đứng trước mặt mình làm cho Isagi nhất thời chấn kinh đến mức ngớ người trong một lúc.
Chờ đến khi người ta lên tiếng mới có thể kéo hồn phách em về.
\”Lại gặp nhau rồi, Isagi Yoichi!\” Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe thấy.
Isagi ngước lên nhìn người trước mặt.
Thiếu niên tươi cười xán lạn khoe cả hàm răng thẳng tắp trắng phau của mình ra. Đôi mắt màu vàng óng ánh đầy ý cười và sự hưng phấn khó hiểu nhìn chầm chầm vào em.
Lúng túng không biết nên đáp lại như nào, em khô khốc cứng ngắt chào lại: \”Chào cậu.\”
\”Tớ gọi cậu là Isagi được không? Tớ ngồi ở đây nhé? Cậu sẽ không phiền đâu đúng không?\” Bachira đặt khay cơm xuống bàn và bắt đầu nói không ngừng.
Bị mấy câu hỏi dồn dập của Bachira làm cho choáng váng, Isagi bối rối nép vào trong nhường thêm chỗ trống cho hắn ngồi xuống.
Không hề cảm thấy có gì không đúng, hắn ngồi xuống rồi cố ý nhích vào gần em thêm một chút.
\”Cậu cứ ăn đi, đừng quan tâm đến tớ làm gì.\” Bachira vừa nói vừa nhìn Isagi cười hì hì đầy tinh ranh.
Em ngơ ngác không hiểu vì sao tự dưng Bachira lại chú ý đến mình. Lén lút quan sát người bên cạnh, Isagi chậm rãi ăn phần ăn của mình, đột nhiên đôi đũa lạ xuất hiện trước tầm mắt.
Một miếng cá được tách thịt đưa qua phần cơm của em.
Isagi khó hiểu nhìn qua, ánh mắt nhìn đối phương cũng đủ thể hiện mọi cảm xúc và câu hỏi \’cậu đang làm cái quái gì vậy?\’.
Hai lần trước chỉ mới nhìn thoáng qua cũng đủ làm cho lòng không yên, bây giờ ngay trước mắt, Bachira đối mắt trực diện làm hắn cảm tưởng như đang đối diện với cả đại dương xanh ngát đẹp đẽ.
Tay cầm đũa của hắn chợt run nhè nhẹ đánh rơi miếng cá vào trong khay cơm của Isagi.
Lấy lại tinh thần, Bachira cười cười nói: \”Tớ muốn kết bạn với cậu á! Nên tớ chia sẻ đồ ăn với cậu coi như là thành ý, hihi.\”
Ngoài mặt hắn cười vậy thôi, chứ trong lòng đã rối lắm rồi, hắn sợ rằng sẽ bị từ chối.
Isagi lần đầu tại Blue Lock có người chủ động muốn kết bạn với mình, em ngạc nhiên nhìn thiếu niên vẫn còn đang cười ngốc bên cạnh rồi phì cười theo.