Những người thuộc team A và team B sau lời hô của Ego liền nhanh chóng đi qua cánh cửa tương ứng có in lên chữ cái của team mình.
Nanase và Hiori đi cùng nhau, Nanase đi bên cạnh người bạn hơn tuổi với dáng vẻ bất mãn pha chút khó chịu. Hai tay vác ra sau đầu ôm lấy gáy, Nanase vừa đi vừa không vui càu nhàu.
\”Cái lão Ego này thật khó ưa! Chính lão kêu bọn mình cùng nhau tự giải quyết bàn bạc với nhau. Chẳng hiểu kiểu gì có kết quả rồi lại phải thay đổi.\”
Nghe mấy lời đó của cậu bạn đang sóng vai cùng mình, Hiori hơi bất ngờ nhìn qua Nanase, không ngờ là thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành lại có thể gọi Ego là \’lão\’.
\”Em thật không hiểu ngài Ego vì sao lại làm vậy.\” Nanase lại buồn rầu hơi nhíu mày rồi thở dài.
\”Chắc là có lý do gì đó ở đằng sau.\” Hiori có vẻ là người tỉnh táo nhất, anh nhanh chóng nhận ra có điểm không thích hợp.
Lại tiếp tục nói: \”Cậu đã quên là Ego nói rõ là \’các thành viên cùng team A bàn bạc với nhau\’ sao? Mà thành viên team A đâu mỗi 14 người bên ngoài chúng ta. Chẳng phải còn 2 tên top 1 và top 2 à…\”
Lời thản nhiên nói ra khỏi miệng giống như không để tâm lắm, nhưng thực chất bàn tay của Hiori đã siết chặt lại thành nắm đấm tự lúc nào.
Nanase nghe Hiori nói thế mới sửng sốt nhận ra. Phải rồi, nếu nói là cả team A thì chả phải còn Rin với cái tên tóc như râu dế ngông cuồng kia sao?
Cậu thiếu niên sầm mặt cười nhạt nhẽo: \”Chắc là thế rồi.\”
Hiori cười cười đồng thuận đáp lời của người kế bên: \”Chắc chắn là vậy rồi!\”
Cả hai người khi này dường như quên mất đi sự tồn tại của Mikan, người luôn đi theo phía sau của họ.
Nghe những lời của hai người đang nói với nhau, tuy không hề nhắc hay tỏ ra bất mãn gì với mình nhưng không nghĩa là Mikan cảm thấy không bực tức.
Lại là Isagi Yoichi!
Suốt đoạn đi nãy giờ cả hai người họ chỉ nhắc đến mỗi cái tên đó.
Cớ gì chỉ vì Isagi Yoichi bị chọn phải sang team khác thay cậu mà cả hai người bọn họ lại có thái độ như vậy? À không, cả Meguru lúc vừa rồi vẫn còn ngoài sảnh trung tâm sắc mặt cũng không tốt lắm.
Mikan cảm thấy gần đây mọi thứ có gì đó khác đi. Mọi chuyện lẫn thái độ của những người xung quanh cậu đang dần thay đổi theo chiều hướng đến cả mắt thường cũng nhìn thấy được.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Mikan không nói lời nào, cậu chậm rì rì đi phía sau, mặt cúi gằm xuống đất suy suy nghĩ nghĩ mọi thứ đã xảy ra gần đây.
Là lúc nào? Là lúc nào cơ chứ? Là lúc nào mà ánh sáng của cậu dần bị lu mờ?
Cậu thiếu niên tóc hồng bất mãn nhận ra rằng những ngày gần đây mọi người đang dần không còn hứng thú với cậu như trước nữa.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào sự nhiệt tình của mọi người dành cho Mikan cậu đang dần nguội lạnh.
Cắn cắn đầu móng tay ở ngón cái đến bật cả máu. Mùi tanh thoáng qua lẫn vị mặn hơi chát của máu đọng lại trên đầu lưỡi, lẫn cái đau nhói do móng tay bị cắn xé xước vào thịt khiến Mikan hơi tỉnh táo lại và nghĩ ra được gì đó.