Team A và team B là trận đấu mở đầu cho thử thách lần này.
Trong khoảng thời gian chờ đến lượt team C có trận đấu, Isagi đang cùng mọi người của team C tập luyện ở phòng gym.
Ai nấy đều im lặng làm việc riêng của mình, người thì chạy bộ, kẻ nâng tạ…v.v. Trong lúc mọi người ai ai cũng bận rộn tập luyện cho mình, ở một góc nào đó lại có người lười biếng trốn luyện tập.
Nagi lại chạy vào góc khuất ít sáng rồi nằm bẹp dưới sàn để làm sâu lười. Mà việc này bị Isagi phát hiện chỉ là vô tình trùng hợp thôi.
Vốn là Isagi đến phòng tập sớm nhất do ngứa tay ngứa chân, đan xen là sự phấn khích mong đợi vào trận đấu sắp tới của mình. Thành ra, em không thể nào ngồi yên được nên đã chạy đến phòng tập, nhằm làm giảm bớt sự hưng phấn của bản thân.
Đợi đến khi em đã tập được một lúc lâu và bắt đầu thấm mệt thì những người khác của team C mới đến.
Giống y như suy đoán của Isagi, bọn họ gần như không nhận ra em đang ở đây. Cả Reo cũng không hề phát giác ra em. Lúc nhận ra điều đó, Isagi cảm thấy có hơi thất vọng.
Trầm lặng, lặng lẽ ngồi ở một góc ít ai chú ý đến để ngồi nghỉ mệt. Sở dĩ em định ngồi nghĩ cho đỡ mệt, mồ hôi trên người cũng khô đi đôi chút, sau đó em sẽ quay về lấy đồ để đi tắm.
Nào ngờ, lúc ngồi nghỉ ngơi, do cảm thấy hơi chán nên Isagi cứ vậy ngồi chống cằm quan sát bọn con trai đủ loại kiểu hình từ trai lạnh lùng ít nói, đẹp trai khí chất, đơn thuần ngây ngô, trong ngoài bất nhất, thư sinh kiêu ngạo…v.v đang hì hục luyện tập đến quên mất cả thời gian.
Cứ mải mê ngồi xem bọn họ tập luyện đến lúc cả đám dần có người nghỉ giữa hiệp. Có người chỉ dừng lại uống ngụm nước rồi nghỉ mỗi năm phút lại tiếp tục tập, có người thì nghỉ lâu hơn chút, chung quy vẫn không vượt quá 15 phút.
Vừa xem mấy người cùng team hì hục luyện tập, Isagi khi này cảm thấy có hơi khát nên đưa bình nước bên cạnh kê lên môi thì mới phát hiện nước trong bình đã cạn. Nước mang theo bên mình để ra ngoài ngồi không còn, Isagi đành cầm theo bình rỗng quay trở về nơi để đồ ở bên kia đổi sang bình nước mới.
Cất bình nước rỗng vào lại vị trí của bình nước mà em vừa đổi, lấy nước xong Isagi chậm rãi xuyên qua đám thiếu niên đang bừng bừng lửa nhiệt nâng tạ, tập cơ, chạy bộ đến cả vã mồ hôi vẫn không dừng lại. Bọn họ vẫn thế, dường như chẳng có nhận ra em.
Quay về lại chỗ cũ, lúc đi đến Isagi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Mới vừa rời chỗ chưa được mấy phút vậy mà em bị người ta chiếm mất chỗ rồi?
Chú gấu trắng to xác nằm dài thẳng đơ trên nền đất. Chiếc khăn lông trắng hơi ẩm ướt đắp lên, phủ che đi gương mặt điển trai lạnh lùng không có biểu cảm. Tiếng thở đều nhè nhẹ, cùng bề mặt khăn hơi phập phồng cho thấy gã gấu trắng hình như đã ngủ rồi.
Nhìn vị thiên tài đang trốn tập mà chui vào một góc nằm ngủ em chỉ biết cười trừ lắc đầu bất đắc dĩ. Quả đúng là thiên tài mà ha, không cần luyện tập quá khổ cực như người khác, chỉ cần bỏ chút công sức đã có thể vượt xa kinh người. Đôi khi thượng đế bất công ghê…