\”Isagi, cậu chắc là muốn như vậy chứ?\”
Luna hai tay chống hông, chân đặt trên quả bóng tròn. Hắn khom người, hơi nghiêng sang một bên nhìn vị thiếu niên đang thực hiện động tác giãn cơ khởi động trước khi vào trận ngoài sân.
\”Vâng! Nay là ngày thứ bảy rồi, ngài Ego cũng chỉ gia hạn cho tôi thêm một ngày thôi. Kết quả cũng đâu có khó đoán.\” Nói đến đó, em thả chậm động tác rồi dừng hẳn.
Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, Isagi đưa hai tay lên vỗ vỗ vào má để lấy lại tỉnh táo.
Em quay sang nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng trong sân bóng rồi mỉm cười với hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Luna đã bị nụ cười kia làm cho ngẩn ngơ.
Đôi mắt cong lên, cặp lam ngọc lung linh tỏa sáng tựa trăng non rực rỡ trong màn đêm. Nụ cười tươi rói trên môi làm lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp.
Nhìn em rạng rỡ như ánh dương, ấy nhưng, chẳng hiểu sao Luna cứ luôn cảm thấy dưới đáy mắt xanh là một màu đại dương u tối.
\”Mặc kệ kết quả như thế nào, tôi muốn một lần trải nghiệm thử sức được đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp thế giới như mọi người. Nếu như, nhỡ tôi phải rời Blue Lock, ít ra tôi sẽ không còn gì để phải cảm thấy hối tiếc.\” Cậu thiếu niên cúi người thắt chặt dây giày giấu đi vẻ mặt của chính mình lúc này. Âm giọng nhẹ nhàng, đều đều, bay bổng truyền đến bên tai ai kia.
Những lời em nói nhẹ tựa mây bay lại nặng lòng người thương em.
Hít một hơi sâu, Isagi ngước mặt lên với nụ cười quen thuộc.
\”À không, có một điều tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối là…\”
Không để em nói hết, người đàn ông ngoại quốc đã bước tới đứng trước mặt em khi nào.
Luna dùng chiều cao áp đảo nhìn xuống đỉnh đầu của thiếu niên có vẻ như đang dần mất đi tự tin.
Tâm lý của thiếu niên 17 tuổi, cái độ tuổi mà tâm sinh lý dần trở nên phức tạp và cũng là khi mỏng manh nhất.
Isagi là một cậu nhóc kiên cường, đôi lúc lại rất ương ngạnh nên mới có thể đi đến tận lúc này, nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ đang trưởng thành mà thôi.
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của ai kia đặt trên tóc mình, một giây sau đó, mái tóc mềm đã vào nếp tươm tất bị vò cho rối tung lên.
\”Isagi.\”
\”Hửm?!\” Theo quán tính đá lại khi có người gọi tên, em nhỏ ngẩng đầu nhìn lên.
Màu lục bảo và lam ngọc va vào nhau.
Mầm nhỏ màu xanh đen đặc biệt hơi lắc lư, bàn tay lớn bắt lấy nó rồi miết nhẹ.
Giọng nói trầm thấp của Luna vang lên đều đặn không rõ cảm xúc.
\”Isagi, nếu không muốn thì đừng cười nữa (em). Isagi Yoichi đang làm rất tốt! Cứ làm chính mình, cháy hết mình đi!\”
Dứt lời, Luna lại xoa mạnh đầu Isagi, mái tóc lần nữa rối tung rối mù lên.
\”Được rồi, Isagi, cậu sẵn sàng chưa? Tôi sẽ tung hết sức để cùng cậu cháy hết mình một lần. Vào sân đi!\” Luna nói xong vỗ lên vai em tượng trưng cho sự cổ vũ.