[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy – 19. Tái đấu Dada Silva – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy - 19. Tái đấu Dada Silva

Dưới sự giám sát của Ego, Isagi cuối cùng cũng có một hôm nghỉ ngơi miễn cưỡng xem là ổn.

Sáng sớm ngày thứ sáu.

Dada Silva, người đàn ông to lớn vạm vỡ, người này dáng người to gấp rưỡi so với cậu bạn tóc cam Kunigami. Isagi khi trực diện đối mặt với Silva ở khoảng cách gần thầm nghĩ.

Silva ngỡ ngàng nhìn cái đầu xanh đen với hai chồi non đang đung đưa xuất hiện trước tầm mắt.

Cứ ngỡ cậu thiếu niên nhỏ con người Nhật này hôm qua vừa ngất đi vì kiệt sức thì hôm nay sẽ không có trận thách đấu nào cho buổi sáng.

Cả nhóm World Five đều có cùng một suy nghĩ như vậy khi nhận được thông báo tạm cách ly Isagi Yoichi để vị tuyển thủ non nớt hồi sức. Ai mà có ngờ được rằng, người hôm qua vừa ngất lịm đi trên sân phải phụ thuộc người khác ôm về phòng, nay lại xuất hiện trước cửa với lời chào buổi sáng đầy sức sống như chuyện ngày hôm qua không hề xảy ra.

Isagi đứng trước cửa phòng của nhóm World Five. Sau khi gõ cửa, thấy người mở cửa là người đàn ông da màu thân hình đồ sộ Silva, Isagi không hề cảm thấy một chút áp lực nào về chênh lệch thể hình giữa đôi bên.

Trái lại, em còn thoải mái mỉm cười giơ tay chào người nọ.

\”Buổi sáng tốt lành, chú Silva!\”

Silva dùng ánh mắt phức tạp khó nói nhìn cậu bé trước mặt, gã nhếch môi nở nụ cười kiêu ngạo đầy chế giễu thương hiệu của chính gã nhìn Isagi.

\”Ồ, là thằng nhãi yếu nhớt Blue Lock! Làm sao đấy? Mày định dùng cái cơ thể \’mỏng manh\’ vừa hồi phục chưa bao lâu sau trận kiệt sức để thách đấu à? Tự biết lượng sức đi chứ, nhãi ranh!\”

Có trời, có đất, có mỗi Isagi biết gương mặt của tên da thô thịt dày Silva này hiện giờ đáng ghét đến mức nào. Cái nét khinh khỉnh với câu từ đầy sự chế nhạo làm cho Isagi cảm thấy giữa lồng ngực râm ran lửa giận.

\”Vậy chú đấu với tôi đi chú Silva! Biết đâu được hôm nay tôi hoàn thành thoản thuận với ngài Ego nhờ phá được lưới của chú thì sao.\” Isagi hơi nheo mày, em học theo nét mặt nhăn nhó cười khinh của Silva và Blake rồi thách thức.

Mùi thuốc súng phảng phất dấy lên giữa hai người.

Silva dựa vào lợi thế thân thể to tướng bước lên dùng khí thế muốn chèn ép em nhỏ, nhưng Isagi nào chịu thua và sợ hãi bởi sự dọa nạt hung hăng của đối phương.

Em không hề có chút gì gọi là sợ sệt mà bước lên ngẩng cao đầu nhìn người đối diện.

Bầu không khí im lặng giữa hai người bị phá bỏ bởi tiếng cười vang dội lanh lảnh của Dada Silva.

\”Tự tin quá nhỉ?! Nhãi ranh, đừng để lại ngất trên sân đấy!\” Silva nói rồi quay đi vào trong lấy thứ gì đó ném đến cho Isagi.

Em tay chân luống cuống bắt lấy thứ người kia vừa ném tới. Bắt được lấy thứ nọ trong tay, khi mở lòng bàn tay ra em mới rõ nó là gì.

Một thanh socola trắng!?

\”Đừng có để đang chạy nửa chừng rồi ngất ngang trên sân. Tao không có rảnh mà đưa mày ra khỏi sân rồi vác đem  mày về phòng như thằng Loki với Luna đâu. Lúc đó tao sẽ sút mày ra khỏi sân như trái bóng vậy! Nên là coi chừng đi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.