[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy – 119. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy - 119.

Chỉ vì một cốc cà phê bị đổ, Ego xui xẻo bị điện giật nhưng có lẽ vì thiếu ngủ và căng thẳng sau nhiều giờ, nên chỉ với dòng điện công suất nhỏ cũng đủ đánh gục gã, khiến gã tối sầm mặt mày choáng váng rồi ngã ngồi xuống ghế và ngất đi.

Trước khi mất ý thức thì bên tai gã đã loáng thoáng âm thanh giọng nói lạ.

Cứ tưởng sau khi ngất đi, Ego sẽ có một giấc ngủ ngắn hạn với những giấc mơ không rõ ràng rồi tỉnh dậy với tinh thần thoải mái hơn, nhưng…

Nghĩ đẹp đó, sự thật thì lại không phải vậy.

Ego sau khi ngất còn tỉnh táo hơn bình thường gấp nhiều lần, gã cảm nhận được tiềm thức của bản thân đã bị bóc tách ra khỏi cơ thể và được một thế lực nào đó đưa đi đến một chiều không gian khác.

Lại có giọng nói lạ vang lên và dường như thanh âm ấy đang quanh quẩn rất gần bên cạnh Ego.

[Ego… Ego Jinpachi…]

\”Ai thế?\” Trong phút chốc, Ego như là mở bừng mắt ra và một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt.

Vội vàng đảo mắt nhìn quanh không gian hiện tại một lượt, nơi này có chút kì lạ…

Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý và kì quặc nhất theo Ego đánh giá, đó là nơi này trông như một nơi không thực, giống như một bối cảnh, phong nền trong một đoạn game kì ảo nào đó.

Là mơ sao?

Nhưng nếu là mơ, sao lại có cảm giác chân thực đến mức độ này?

Chỗ Ego đang đứng hiện tại chỉ là một khung cảnh tối đen với chút ánh sáng yếu ớt chẳng biết từ đâu đó hắt xuống, và nó vừa đủ để gã có thể nhìn thấy được tình trạng xung quanh.

Chính xác mà nói, nơi này chỉ là một không gian trống trơn tối đen và bất tận, ừ, có lẽ thế…

Cơ mà, vấn đề ở đây là… chính là cái \’điểm đặc biệt thu hút và kì quặc\’ mà Ego đã đề cập bên trên ấy. Ở nơi không xa, vừa hay tầm nhìn của Ego có thể chạm tới, hình như ở một góc nào đó đang dần tan rã thì phải…

Không gian màu đen với chút ánh sáng yếu ớt đang chậm rãi tan ra, cái chiều không gian tưởng chừng là bất tận trong đánh giá của Ego vậy mà đang rã theo thời gian và không sớm thì muộn nơi này sẽ hoàn toàn biến mất.

Những đóm sáng nhạt nhòa hình vuông giống những khối pixel đang liên tục từ không gian đen tách ra, rồi dường như có một cái hố đen vô hình nào đó hút nó đi mất.

Mà có vẻ không chỉ không gian này đang tan biến, mà cả không khí cũng bị ảnh hưởng không ít.

Chẳng lẽ, không gian, thời gian và cả không khí của nơi đang dần mất đi?

Vừa nghĩ thôi mà Ego đã nổi da gà, nếu thế thì gã còn ở đây chẳng phải chờ chết sao? Nhất định phải có cách gì đó để quay trở về.

Thấy dáng vẻ bình tĩnh của gã trai đang lung lay sắp mất đi, ngược lại sự lúng túng cùng hoang mang đang dần chiếm lấy gã. Cái giọng nói bí ẩn kia lại lần nữa cất lên với âm thanh vang dội nhưng không khiến người ta cảm thấy nặng nề đau tai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.