Dù không muốn thì cũng phải làm quen và thích nghi với những gì đang diễn ra hiện tại.
Isagi mặc dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nổi sự thay đổi bất ngờ một cách dị thường ấy, nhưng em cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài cố chấp nhận nó và cố tìm ra nguyên căn cùng cách để giải quyết sự việc bất thường này.
Tuy những người bạn thân thiết ngày trước chẳng còn nhớ gì về mình, nhưng bù lại, Isagi cũng có thêm những mối quan hệ mới với mấy người ngoại quốc và những người khác cùng Blue Lock mà trước giờ vẫn luôn ít qua lại và giao tiếp với nhau. Những người trước giờ em chỉ lướt qua, chỉ thoáng nhìn qua, hay chỉ là từng nghe nhắc tới trong các bảng xếp hạng chỉ biết tên nhưng chưa từng chú ý đến họ thực sự trông như thế nào.
Không phải Isagi kiêu căng, chảnh chọe, mà là vì trong mắt em đã có những đối thủ mạnh, họ sở hữu thực lực mạnh mẽ và tỏa sáng đến mức khiến cho ánh mắt của em cứ vô thức bị thu hút, và bị ánh hào quang của họ làm cho chói lóa mà chẳng thấy gì khác ngoài họ.
Em đã bị tài năng vượt trội của họ làm cho máu nóng sôi sục và chăm chăm muốn đuổi kịp họ trên sân cỏ, muốn đối đầu và đánh bại họ. Nhưng cũng chính vì thế, mà Isagi lại quên mất còn có những đối thủ khác cũng luôn hướng theo mình và cố gắng đuổi kịp bước chân để đánh bại em.
Giờ đây những người bạn ấy, những đối thủ đáng gờm ấy đột nhiên chẳng còn nhớ ra em nữa. Ban đầu, Isagi vẫn có chút lúng túng và một sự rầu rĩ buồn bã mà không thể diễn tả bằng lời, nhưng hiện tại em đã dần quen rồi, không còn cảm thấy quá mất mác hay thất vọng nữa.
Làm gì có ai chịu được cái cảm giác đột ngột bị tẩy chai bằng hình thức đáng sợ như này cơ chứ?
Lần nữa được Gesner kéo qua nhập bọn cùng mấy người ngoại quốc, ánh mắt của em như có như không và mang theo vài gợn sóng cảm xúc lăn tăn lia về hướng nhóm Blue Lock phía xa ở bên kia sân.
Nhìn Mikan được mọi người vây quanh, nhìn cậu ta lại bị Kaiser bước qua chọc tức mà đỏ mặt tía tai đang cố phản kháng, trông thì người như đang giận dữ nhưng có lẽ chỉ có kẻ thù mới hiểu nhau. Isagi vừa nhìn thôi đã biết cậu ta tức giận thì chưa tới 2 phần, mà ngượng ngùng bẽn lẽn lại chiếm tới hơn 8 phần.
Đôi mắt cậu ta khi nhìn cái tên vẹt Đức kia cùng con hàng hầu cận phía sau hắn ta sắp rớt ra ngoài rồi. Cái kiểu \’bling bling\’ trong mắt ấy của Mikan, dù cậu ta đã cố khống chế đè nén xuống nhưng nó vẫn sắp bắn ra cả tia lửa lên người hai tên người Đức phía đối diện.
Cơ mà, càng nhìn thì cái cảm giác không đúng lắm càng rõ ràng hơn. Một loại trực giác đang thì thầm nói với em rằng, mọi thứ hiện tại đang diễn ra theo một hướng sai lệch hoàn toàn.
Với một tia trực giác đó, giống như những giác quan ẩn khác trong Isagi đều được kích hoạt, khơi dậy và đang điên cuồng gào thét lên rằng.
Sai rồi! Sai rồi! Sai rồi!
Trông thấy bỗng nhiên Isagi sững người ra, Gesner bên cạnh khó hiểu lay nhẹ em: \”Sao thế? Sao cứ nhìn qua bên kia vậy? Vẫn còn buồn à?\”