iai đoạn 2 của Blue Lock khởi động thì chỉ có thêm việc, nào có việc bớt việc. Anri với tư cách là đồng nghiệp, là trợ lý dự án cũng bận đến mức chân không chạm đất. Chả nhớ rõ đã là lần thứ bao nhiêu phải chạy đôn chạy đáo giữa JFU và Blue Lock.
Cầm theo mớ hồ sơ tài liệu mà bên kia đưa đem trở về trụ sở. Vừa mới đi vào phòng điều khiển trung tâm, đập vào mắt cô là dáng vẻ chăm chú của người đàn ông cao kều đang co chân ngồi trên ghế, hai mắt gã cứ đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính đang không ngừng chạy và chuyển đổi đủ loại số liệu, dữ liệu mà người ngoài nghề không thể nào nhìn vào hiểu nổi.
\”Ego, anh vẫn còn đang vùi đầu vào máy tính làm gì thế? Mỗi ngày ngồi xem camera với báo cáo số liệu mấy chỉ số của bọn nhóc chưa đủ mệt à?\” Anri nhàn nhạt lên tiếng, trong lúc vừa nói ánh mắt của cô vừa đảo quanh căn phòng một vòng.
Không nhận được bất kì câu trả lời nào, thậm chí một câu \’ừ, hử\’ qua loa có lệ cũng không có. Nhưng Anri cũng chẳng để tâm lắm, cô cũng chẳng lạ gì tên đàn ông thờ ơ này nữa.
Trời ạ, vẫn là cái kiểu lộn xộn rất đặc trưng của gã này, vỏ hộp mì rỗng lại vứt lung tung trên một góc bàn chỉ để những vật linh tinh, rồi vài ba túi rác chủ yếu chứa vỏ ly mì đã được buộc kĩ cũng bị vứt rải rác dưới sàn mỗi góc một túi.
Mới nhìn mớ hỗn độn này thôi, mà Anri lại bắt đầu cảm nhận được dây thần kinh ở hai bên thái dương lại đang điên cuồng nảy giật.
Tạm đặt đồ sang một bên, thở dài một hơi, cô xắn tay áo lên và dọn dẹp mấy túi rác kia.
Vừa dọn dẹp vừa không kiềm chế được sự bất mãn, Anri nhỏ giọng lẩm bẩm thầm mắng cái tên đầu ngố mắt thâm nào đó.
Trong lúc bận bịu, hì hục dọn mớ vỏ ly mì lộn xộn của Ego, bỗng một tiếng rít lên đầy bực dọc của gã đàn ông làm Anri hơi giật mình, dời mắt nhìn qua.
Ego trông rất bất lực ngả người dựa vào lưng ghế, đầu gã ngửa lên nhìn thẳng lên trần như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đống phân tích, suy nghĩ tạp nham trong đầu.
Mấy ngày này Anri luôn chú ý đến sự khác lạ của tên này, không biết gã làm cái gì mà gần như luôn cắm mặt vào màn hình máy tính. Ừ thì cái này cũng chả phải điều gì lạ đi, cơ mà lạ ở chỗ chính là ngoài mỗi màn hình đấy ra thì những màn hình khác gã chẳng quan tâm nữa.
Các khung camera cũng bị bỏ lơ hơn một ngày rồi.
Sau âm thanh hít thở nặng nề pha lẫn sự mệt mỏi cùng bất lực, Ego đưa tay vuốt mặt một cái rồi thở hắt ra một hơi và tiếp tục quay lại công việc đang dang dở.
Lần đầu trông thấy Ego bất thường thế này, trong ấn tượng của Anri, tuy rằng Ego có những tư tưởng, ý tưởng cực đoan điên rồ, nhưng thật sự không thể phủ nhận ra những ý nghĩ đó của gã cũng rất thiết thực và hiệu quả. Không chỉ vậy, Ego trong mắt Anri luôn là một dạng bình thản, bình tĩnh và đạm mặc đến mức nhiều khi cô còn lầm tưởng rằng gã bị vô cảm nữa cơ.
Chỉ khi động đến bóng đá thì Ego mới lộ ra một những cảm xúc, khía cạnh sinh động và vị kỷ đến điên rồ của bản thân.