Âm thanh \’rì rì\’ phát ra từ bóng đèn huỳnh quang trong phòng điều khiển trung tâm dần len lỏi vào không gian, thanh âm dường như quẩn quanh trong các ngóc ngách, khiến mỗi giây trôi qua càng thêm nặng nề.
Không gian tĩnh lặng của phòng điều khiển càng khiến cho tâm trạng của người bên trong cũng cảm thấy như có gì đó đè nặng.
\”Ngài Ego, thế… tôi trở về trước.\”
Không đáp lại thiếu niên nọ, Ego vẫn còn đang trong trạng thái trầm ngâm, gã chỉ im lặng rồi phất phất tay ngầm ra hiệu rằng đối phương cứ trở về chờ.
Tiếng thở trầm thấp của hai người dần trở thành của một người. Thiếu niên bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng lại phía sau kêu \’cạch\’ một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng và lôi kéo tâm trí của gã đàn ông quay trở lại.
Sau khi nghe cậu trai tự xưng là Isagi Yoichi đến tường thuật lại những gì đang diễn ra, theo những lời đối phương nói làm cho Ego rơi vào mông lung, cảm giác của gã khi này như đứng trong một vùng sương mù mờ mịt và xám xịt.
Gã không tài nào nhớ ra nổi trong Blue Lock liệu có viên ngọc thô nào tên Isagi Yoichi không? Gã cũng không dám chắc, hay đặt nhiều niềm tin vào những lời của thiếu niên đó nói là thật. Dù sao thì mọi chuyện cũng quá mực hoang đường và ảo diệu đi.
Mặc dù vậy, nhưng không hiểu sao Ego luôn có một trực giác thôi thúc mạnh mẽ rằng, gã nên tin thiếu niên ấy.
Và, gã tin em!
Một mảnh tĩnh lặng của phòng điều khiển khiến cho Ego dần bình tĩnh lại và đầu óc cũng từ từ lấy lại được sự tỉnh táo.
Âm thanh từ mấy màn hình camera khe khẽ phát ra càng làm tăng thêm vài phần không khí cổ quái cho căn phòng.
Quay trở lại ghế ngồi.
Ego lại rơi vào suy tư, ánh mắt gã xa xăm như đang lạc vào một khoảng không khác.
Chẳng biết trong đầu Ego nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên gã trở nên gấp gáp mà trượt ghế đến trước dàn hệ thống máy tính.
Đôi tay gầy với những ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên bàn phím thao tác gì đó, một màn hình khác liên tục thay đổi giao diện.
Ego dùng hết mọi khả năng để lục tìm lại toàn bộ dữ liệu được lưu trên máy tính và mong rằng sẽ tìm ra được điều gì đó hữu ích cho tình hình hiện tại.
Mất một hồi tra cứu tìm kiếm, trên gương mặt vốn đã luôn bơ phờ chả có mấy biểu cảm giờ lại càng thêm căng thẳng nghiêm túc.
Từ trong mớ dữ liệu hồ sơ dày đặc, cuối cùng Ego cũng lần nữa tìm ra một thông tin về Isagi Yoichi.
Lần nữa…?
Ego đọc xong bản thông tin hồ sơ của thiếu niên ấy mà ngây ngẩn người. Tại sao gã lại có cảm giác là lại \’lần nữa\’ tìm ra nhỉ?
Sau khi xem toàn bộ dữ liệu lưu trữ có liên quan đến người con trai tên Isagi Yoichi, Ego mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó đang được nới lỏng khỏi gã.
Khi vẫn còn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc kì lạ, ánh nhìn của gã trai đột nhiên bị một tệp lạ với cái tên dài ngoằng toàn những kí tự không có ý nghĩa thu hút.