[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy – 113. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Allisagi] – Em Và Cậu Ấy - 113.

Như lời đã nói trước đó với Lorenzo và hai người bạn cùng phòng là Gesner với Grim.

Isagi sau khi ăn tối xong liền đi trên hành lang dẫn đến phòng điều khiển trung tâm của Ego.

Đứng trước cánh cửa khép chặt, bỗng nhiên em cảm thấy có hơi hồi hộp và thấp thỏm không yên trong lòng.

Lúng túng mất một lúc trước cửa, sau khi dàn xếp xong mọi cảm xúc ngổn ngang của chính mình. Isagi hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi thở ra.

Khi đã bình tĩnh hơn, thiếu niên mới bước tới gõ cửa vài nhịp rồi chủ động đẩy cửa đi vào.

Biết rằng hành động tự ý mở cửa đi vào như thế này không lịch sự lắm, nhưng em cũng không chắc với tình hình hiện tại của bản thân thì chỉ với mấy cái gõ cửa ấy liệu người bên trong có hay biết không nữa.

Lỡ như, người đàn ông bên trong không nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng chẳng nhận ra có người đứng ngoài cửa là em thì phải làm sao đây…

Nên là… em đành thất lễ chút vậy.

Ego vẫn luôn như vậy, gã co chân ngồi trên ghế lớn, mắt vẫn luôn hướng về phía các màn hình camera.

Vừa húp mì xùy xụp, vừa chăm chú quan sát tình hình đang diễn ra bên trong màn hình.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng phát lên phía sau khiến cho gã hơi sững người lại, nhưng thanh âm ấy rất nhanh đã biến mất, nó còn khiến cho Ego gã tưởng rằng bản thân bị ảo giác cơ.

Lẽ nào, do dạo gần đây thời gian ngủ bị ngắn đi nhiều nên giờ gã sinh ra ảo giác vì ngủ không đủ giấc ư?

Thầm nghĩ như thế, còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếng đẩy cửa mở lại vang lên.

Ego theo phản ứng tự nhiên mà xoay ghế nhìn lại.

Giật bắn mình khi phát hiện ra hiện tại trong phòng lại xuất hiện thêm một người nữa.

Cái kiểu này sao giống jumpscare của phim kinh dị thế?

Ego suýt thì sơ sẩy làm rơi cả cốc mì, may mà gã chỉ hơi run tay thôi.

Nhìn người trước mắt, đôi mắt đen sâu thẳm không có điểm sáng tựa như một hố đen ngoài vũ trụ có thể nuốt chửng tất cả, nó đang không ngừng chòng chọc dán chặt trên người thiếu niên nọ.

Một sự khó hiểu chợt xẹt qua trong đầu Ego, nhìn người trước mặt không hiểu sao gã cảm thấy có chút mờ mịt.

Gã có cảm giác như gặp chàng trai này ở đâu rồi, nhưng lại cũng không nhớ ra nổi, ở Blue Lock liệu có một thiếu niên nào trông như này à?

Isagi nhìn ánh mắt mông lung của Ego nhìn mình liền biết được, hình như gã cũng không nhớ gì về mình cả.

Không chỉ còn là thất vọng và suy sụp bình thường, mà là một cái gì đó to lớn hơn đang vụn vỡ trong lòng em.

Làm sao có thể cảm thấy ổn được khi mà người đã lôi mình ra khỏi vùng xám, người đã dốc hết sức bồi dưỡng và đối tốt với mình như vậy, đặt nhiều kì vọng ở mình đến thế, mà giờ đây… dù chỉ một chút đối phương cũng chẳng nhớ ra mình là ai?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.