Isagi đã nhận ra một vấn đề lớn.
Đó là, hình như những người quen cũ có mối quan hệ từ thân thiết đến tương đối thân với em ngày trước, họ đều chẳng có ai nhớ nổi ra mình.
Nói không có chút nào thất vọng và hụt hẫng thì là nói dối, nhưng Isagi cũng chẳng có cách nào để thay đổi được việc này.
Ngoài phát hiện ấy ra thì Isagi còn nhận ra được, nếu nói những người bạn quen thân thiết như Bachira, Nanase hay Chigiri…v.v không có chút ký ức nào về mình.
Đến cả Loki, hắn cũng không nhớ ra em… một cảm giác hụt hẫng kinh khủng khiến cho tâm trạng của Isagi chùng xuống như sắp rơi xuống đáy vực.
Bên cạnh đó, có những người bình thường ít có tiếp xúc với Isagi như những người trong đội U20 ngày trước, hay những anh bạn ở các đội khác chưa từng có chút liên hệ nào, hình như chỉ cần nhắc nhở một chút thì họ sẽ nhận ra em ngay.
Điều này… thật kì lạ!
Không chỉ thế, ngoài những người trước giờ chưa từng có qua lại với Isagi ít ra còn nhận ra sự hiện diện của em, thì mấy người bạn đã từng rất thân thiết kia lại như người mù, giống như trong mắt họ – Isagi Yoichi hoàn toàn trở nên vô hình.
Sau khi dạo quanh một vòng Blue Lock và lôi kéo đủ người để thử nghiệm, thiếu niên mỏi mệt lê từng bước chân rệu rã đi về phía nhà ăn và dùng điểm tích được trước đó để đổi đồ ăn thức uống.
May quá, may là hệ thống máy móc này vẫn còn lưu trữ và nhận được dữ liệu về em, điều đó cũng như là một trong những bằng chứng cho thấy Isagi Yoichi có tồn tại ở Blue Lock vậy.
Mặc dù cảm thấy có hơi chua xót và tủi thân, nhưng ít ra là những gì về em vẫn được hệ thống dữ liệu ở tòa ngục xanh này ghi nhận.
Cứ tưởng chẳng có ai ở nhà ăn sẽ nhận ra sự có mặt của mình, Isagi thu người trong một góc để dùng bữa. Một cảm giác dejavu quen thuộc đến lạ, nghĩ đến đó, Isagi phì cười một tiếng thật khẽ và mang theo chút bất lực.
Cứ tưởng sẽ phải trải qua bữa ăn cô đơn và tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của mọi người xung quanh, nào ngờ Isagi vừa ăn được miếng cơm thứ hai thì có ai đó từ phía sau đặt bàn tay lớn vò tung mái tóc của em.
\”Sao lại tự kỉ ngồi một mình thế? Sao không đến tìm anh?\” Nói rồi, người này đặt khay thức ăn xuống ngay bên cạnh rồi ngồi xuống.
Là Don Lorenzo của Ubers.
Nụ cười tươi rói của gã liền phô ra hàm răng sáng lóa bọc vàng đầy xa xỉ.
\”Sao thế nhóc? Bất ngờ lắm à? Không ngờ anh sẽ chủ động đến tìm em à?\” Lorenzo bất ngờ ghé sát mặt tới làm Isagi hơi giật mình mà bất giác hơi lui người ra sau, để tránh đi hơi thở ấm nóng của đối phương ở khoảng cách gần đang phả vào mặt mình.
\”Thì cũng có chút bất ngờ. Ai bảo chẳng có ai nhìn thấy em mà anh lại có thể dễ dàng tìm ra em như vậy.\” Isagi lí nhí đáp.
Nghe em nói thế, Lorenzo bỗng bật cười một tràn thật dài, gã đưa tay lau đi chút nước ở khóe mi vì cười nhiều, rồi nói: \”Em lớn như thế này, một thiếu niên cao hơn 1m7, cơ bắp cũng rất ra gì, một con người to lớn sờ sờ như vậy thì làm sao anh không nhìn thấy cho được. Chưa kể, cái mầm nhỏ này rất đặc biệt, nhìn một phát là thấy ngay đó mà.\”