Thấy lời của hai người bạn cùng phòng người Đức nói cũng không sai.
Isagi quyết định hôm nay sẽ dạo một vòng Blue Lock, đi qua các khu khác để xem thử rốt cuộc là còn bao nhiêu người nhớ ra mình.
Biết đâu được là vẫn có vài người như Gesner, Grim và Don, biết đâu vẫn có người vẫn nhớ ra Isagi Yoichi là ai.
Ôm ấp tâm trạng mong chờ và thấp thỏm, Isagi cứ loay hoay tới lui không yên.
Cả buổi hôm nay, Isagi luôn lặng lẽ theo sau mọi người hoàn thành các bài tập. Không có ai nhận ra sự có mặt của em, cũng chẳng có ai chú ý đến em.
Isagi lại như một bóng ma quẩn quanh, vờn quanh nhóm người một cách vô mục đích.
\”Sao thế, Yoichi nhỏ?\” Gesner từ trong đám người ngoại quốc bước qua, hắn nhỏ giọng quan tâm.
\”Không có gì, chỉ là tôi có hơi lo lắng.\” Isagi bày ra vẻ mặt lăn tăn, vì lo lắng mà hai bàn tay lại vô thức chà xát xoa xoa vào nhau.
\”Thôi nào, dũng cảm lên. Đừng có nhút nhát như vậy chứ, lúc cậu cướp bóng phá đường chuyền của hai thằng Kaiser với Ness cũng đâu có như này.\” Gesner với khóe môi khẽ cong, hắn không tự chủ được mà đưa tay hết véo má rồi chuyển sang xoa đầu em.
\”Đó là hai chuyện khác nhau mà. Làm sao giống nhau được.\” Isagi cau mày đáp lời, em bực bội khi bị đối phương ghẹo mà nắm lấy tay gã trai kéo đi, ngăn hắn tiếp tục làm càn.
\”Nhưng mà cũng khá bất ngờ đó, tôi cũng không ngờ là cả hai thằng kia cũng không nhớ ra cậu, kì lạ thật đó.\” Gesner như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hắn thở hắt ra một hơi rồi cảm thán.
\”…\” Nghe Gesner nói thế, Isagi cũng chẳng biết lý giải thế nào, bởi vì em cũng không rõ nguyên do vì sao mọi chuyện lại đột ngột thay đổi và trở nên kỳ quặc thế này.
Isagi còn đang ậm ừ thì Gesner đã bị đồng đội bên kia réo đi.
Trước khi rời đi, Gesner còn không quên quay lại vò tung mái tóc mềm mượt của em rồi trầm giọng căn dặn: \”Cố lên, đừng sợ. Nếu không còn ai nhớ ra cậu cũng không sao, chẳng phải còn tôi và Grim vẫn nhớ sao.\”
Vẫn còn chưa quen lắm với kiểu thân thiết với tên người Đức này, nhưng với cách người ta tỏ ý thiện chí với mình như vậy, Isagi hơi bối rối dùng cách riêng của mình đáp lại: \”Ừm… biết rồi ạ.\”
…
Mọi ồn ào xung quanh trên sân tập giống như chẳng có liên quan gì tới em, thiếu niên đưa tay gạt đi giọt mồ hôi đang trượt xuống cằm vừa nâng mắt nhìn theo hướng đám người đang ồn ào tranh cãi náo nhiệt bên kia.
Trên sân lúc này, người của Blue Lock và nhóm người ngoại quốc chia ra hai bên rõ rệt. Nhóm thanh thiếu niên người Nhật và nhóm thanh niên người Đức, đôi bên chưa từng thực sự hòa hợp với nhau.
Từ trong đám người của Blue Lock phía xa, hình như có người cảm nhận được gì đó, động tác của đối phương thoáng khựng lại rồi dời tầm mắt mà đảo quanh một lượt như thể đang tìm kiếm gì đó.
\”Ê, nhìn gì vậy?\”
\”À không, tôi có cảm giác hình như ai đó đang nhìn qua đây.\”
Ánh mắt người vừa đáp vẫn còn kiếm tìm và cuối cùng ánh nhìn của đối phương dừng lại góc xa xa.