Không hiểu sao, hôm nay tâm trạng của gã có hơi tệ. Một cảm giác nhộn nhạo trong lòng khiến lòng chẳng yên ổn, nhưng bản thân gã lại chả rõ lý do vì sao lại thế.
Kết thúc buổi tập trong ngày, theo bước chân của mọi người rời sân tập, gã cũng như những người khác cần thời gian sinh hoạt tự do riêng tư sau giờ huấn luyện.
Ở đây, gã chẳng thân thiết với ai cả, những người cùng đội cũng thế, gã chưa từng thực sự thân với ai.
Rời khu muộn hơn những người khác, khi bước tới gần nơi hành lang giao nhau giữa các khu, gã trông thấy một nhóm người đang tụ tập với nhau bàn tán nói về chuyện gì đó.
\”Cái gì vậy trời? Thằng điên nào thế không biết!?\”
\”Nó mặc đồng phục của Bastard Munchen đấy, đúng là ở cái chỗ chỉ thiên về logic thì vẫn luôn \’điên\’ như vậy ha.\”
\”Bọn bên khu Đức đều \’khùng điên\’ như thế à? Đúng chất bọn Bastard Munchen nhỉ. Nghe bảo có tên Kaiser của Bastard cũng điên lắm, thằng tùy tùng của nó cũng thế, nhưng tóm lại vẫn điên sau mỗi Noa.\”
\”Mà nghe bảo Kunigami quay lại rồi, lần này trông mặt cậu ta nhìn cũng điên lắm.\”
\”Này, còn từ khác để diễn tả không? Ngôn từ hạn hẹp quá vậy, có mỗi từ \’điên\’ thôi à?\”
\”Haha…\”
Âm thanh ồn ào từ cuộc trò chuyện của mấy tên nhóc Blue Lock ở khu Anh và Tây Ban Nha lọt vào tai.
Nhìn một màn náo nhiệt trước mặt, gã cảm thấy có hơi gai mắt một cách khó hiểu, nhất là khi tầm mắt của gã chạm phải tên thiếu niên tóc hồng đứng ở trung tâm kia.
\”Vừa rồi đã có chuyện gì thú vị diễn ra ở đây à?\” Gã liếc qua người đồng đội gần đó, hỏi.
\”Ờ, ban nãy có một tên mặc đồng phục của Bastard Munchen nhảy ra chặn đường bọn đó, rồi nhận người quen nhưng hình như bọn họ không quen với tên kia nên xảy ra tranh cãi một chút.\”
\”Sau đó thì sao?\”
\”Sau đó à… sau đó thì đột nhiên cái tên kia như dở hơi ấy, tự dưng bỏ chạy đi đâu mất.\”
Nghe đến đó, không tỏ ra có ý kiến gì, gã chỉ đảo mắt nhìn qua đám người nọ. Mỗi lần nhìn tên tóc hồng ấy, gã luôn cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên người – lên tiềm thức, lần này cũng thế, mà cảm giác ấy còn có phần nặng nề hơn.
Và rồi, gã dường như cũng nhận ra có điểm không đúng, bình thường chả phải bọn này thường không thân với cái tên tóc hồng này à? Với lại, \’cái tên mặc đồng phục của Bastard Munchen\’ trong lời mấy người kia, chẳng phải là…
Còn có, mọi khi hình như họ thân thiết với một người khác hơn sao?
Cánh môi khô cằn mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng nói thành lời, mãi một chốc sau gã mới bật ra được một câu: \”Cơ mà, Isagi đâu?\”
Ngay sau khi câu nói này bật thốt ra khỏi miệng, mọi áp lực vốn đang đè nặng lên người gã gần như tan biến trong phút chốc và dễ chịu hơn nhiều.
Nghe thấy giọng nói từ phía sau đang hướng về phía này, tiếng cười nói phía kia chợt ngưng lại như một cuốn phim bị bấm nút tạm dừng trong giây lát. Tiếng cười nói dừng lại, cậu trai với mái tóc hồng nhạt hơi nghiêng đầu nhìn qua, đuôi mắt cậu ta cong lên với ý cười nhàn nhạt chưa tan hẳn, giọng nói như mật ngọt: \”Isagi là ai thế?\”