Trận đấu đã kết thúc.
Mọi người ở hai đội cũng bắt đầu tập hợp và giải tán trở về khu của mình.
Sau khi chào tạm biệt người bên đội FC Barcha xong, Isagi giữ một khoảng cách không xa không gần phía sau Kunigami trở về phòng nghỉ.
Đi trên con đường hành lang dài, Isagi thấy sắc khí của tên anh hùng rất tệ, khí tức bây giờ còn u ám hơn bình thường, vẻ mặt càng là âm trầm đến đáng sợ, có lẽ là hắn ghim chuyện nhận được đường chuyền ở bàn thắng cuối vừa rồi thật.
\”Kunigami.\” Isagi vội bước nhanh thêm vài bước, tay níu lấy vạt áo của người phía trước.
\”Kunigami, cú chuyền đó thật sự cần thiết cho chiến thắng quyết định sau cùng của đội. Những lời trên sân tôi nói có thể hơi quá đáng, tôi…\” Isagi còn chưa nói xong, Kunigami đã lặng lẽ rút lại vạt áo khỏi tay em, ánh mắt của hắn vừa âm u vừa phức tạp như thể đang cố đè nén một lúc nhiều tư vị cảm xúc khác nhau.
Không để em nói hết lời, đôi mắt màu hoàng hôn đã hoàn toàn tắt nắng dần bị màn đêm chiếm lấy trở nên có phần u tối khẽ hờ hững liếc qua rồi nhanh chóng thu lại, Kunigami một lời cũng chẳng nói mà cứ thế quay lưng tiếp tục rời đi.
Đứng hình trước sự lạnh lùng của đối phương, sao mà tên này càng ngày càng khó đến gần thế…?
Isagi ngơ người đứng đực ra tại chỗ nhìn theo bóng lưng rời đi của tên đầu cam, từ phía sau lại có người đi tới, cánh tay dài rắn chắc vòng qua khoác vai em.
\”Yoichi nhỏ đó à, sao thế?\” Người bước lên là Gesner, gương mặt sắc sảo với đôi mắt híp sắc lẻm đặc trưng bất chợt xuất hiện gần ngay bên cạnh và phóng to làm Isagi hơi giật mình.
Gesner hỏi xong, hướng theo tầm nhìn của em, lọt vào mắt hắn cái là lưng áo số 50 đang dần xa.
\”Ồ, bị đồng đội giận dỗi à?\”
\”Không liên quan đến anh. Đừng có dính chặt như vậy, người anh toàn mồ hôi.\” Isagi hơi nhíu mày, bỉu môi mang theo chút ý tứ chê bai mà đẩy cánh tay của đối phương đang ôm lấy vai mình.
Dù là tỏ ý ghét bỏ nhưng thật ra không hề có chút ác ý nào, nên thành ra vẻ mặt của Isagi khi này lọt vào mắt Gesner lại giống như một đứa nhỏ kiêu kì thích làm nũng mà thôi.
\”Ấy, chỉ nói một câu thôi mà, sao mà dễ cáu thế hả? Người cậu cũng toàn mồ hôi mà.\” Gesner cười ngả ngớn đưa tay véo bầu má phúng phính của em, rồi sao đó lại chuyển sang bóp cả hai bầu má bằng một tay ép cho cái miệng nhỏ khi trên sân toàn nói mấy lời \’độc địa\’ phải hơi chu lên.
\”Không giống nhau.\” Isagi chau mày, bày tỏ sự không vui ra mặt, môi lại hơi bĩu ra, tay em nắm lấy cổ tay Gesner như muốn kéo tay hắn ra khỏi mặt mình.
Trong lúc cả hai dừng lại đôi co thì phía sau lại có thêm người đi tới.
Là Grim, một trong những người bạn cùng phòng của Isagi.
\”Hai bóng người dừng chân giữa lối mộng… chẳng lẽ con đường phía trước đã thôi mời gọi?\” Grim vẫn là cái điệu bộ độc thoại của vở kịch sướt mướt nào đó.
Isagi nhìn dáng vẻ của tên thanh niên người Đức vừa lướt tới gần, kết hợp với đó là cái giọng điệu lẫn động tác tự ôm lấy mình đầy thái quá mà khẽ rùng mình một cái.
\”Sến quá.\” Ánh mắt Isagi trong trẻo nhìn Grim nhưng rồi không kiềm chế được khóe miệng run rẩy mà phì một tiếng thật khẽ bật cười.
Gesner vẫn ôm lấy vai Isagi, hắn nghiêng đầu nhìn qua tên đồng đội vừa đi tới, đôi mắt nheo lại nhìn cái tên màu mè vừa tới.
\”Dở hơi.\”
Nghe Gesner châm chọc Grim, dù chỉ là câu đơn giản chẳng mấy sát thương như hồi đầu mới gặp lúc hắn mỉa mai những người khác, nhưng lại nó lại làm Isagi cảm thấy có chút buồn cười.
\”Tụi mày sao còn đứng ở đây? Chắn đường vãi, tránh ra.\” Chất giọng cao ngạo của Kaiser từ sau cất lên.
Có lẽ vì trận đấu vừa rồi không mấy hài lòng do bị cướp bóng, cho nên mặt mày Kaiser lúc này lạnh tanh khó chịu vô cùng, ánh mắt cũng đặc biệt tối tăm và sắc lạnh.
\”Đúng đấy, mấy người mau tránh đường cho Kaiser đi.\” Ness tiến lên một bước bày ra tư thế như một vệ sĩ dọn đường cho nghệ sĩ nổi tiếng đi qua.
Ánh mắt của hai tên người Đức vừa xuất hiện từ trên cao nhìn xuống mấy người đang chắn đường. Tầm mắt của Kaiser chợt đảo qua trên người bên cạnh Gesner.
Isagi hơi cau mày nhìn hắn, nhưng khi vừa chạm mắt với Kaiser bỗng khiến em cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong cái nhìn của Kaiser chợt ánh lên và nhiều hơn một thứ cảm xúc kì lạ, và nó chợt mang tới cho Isagi một cảm giác kì quái lẫn bất an mơ hồ.
Bị thứ ánh sáng trong mắt Kaiser làm cho rơi vào sự hoài nghi, Isagi mơ màng như thể đang cố nghiền ngẫm và phân tích xem cái loại cảm xúc khác thường ấy trong mắt tên \’hoàng đế tự luyến\’ đó là cái gì.
Kaiser không muốn lãng phí thêm thời gian, tâm trạng của hắn cũng đang không tốt nên càng mất kiên nhẫn hơn.
Lách người qua bỏ đi trước, Ness thấy Kaiser rời đi thì cũng vội vã đuổi theo sau. Ánh mắt của Ness khi lướt ngang qua người Gesner và Grim thoáng khựng lại, tầm nhìn của hắn chậm rãi dời qua và rơi xuống trên người Isagi vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất, hắn cứ vậy mà nối bước theo sau Kaiser.
Chờ người đi khuất dạng.
Isagi ngơ ngác nhìn theo họ rồi lại nhìn qua hai người bên cạnh chợt hỏi: \”Hai người có cảm thấy ánh mắt của Kaiser với Ness có gì đó lạ lắm không?\”
\”Hừm? Có gì lạ à?\” Gesner sờ cằm nhớ lại, rồi nói tiếp: \”Hình như không có. Tất cả đều bình thường mà.\”
Nhận được câu trả lời của Gesner, Isagi lại thêm phần hoang mang, em lại nhìn qua Grim với sự mong chờ vào câu trả lời của gã.
Grim híp mắt khơi gợi lại kí ức của vài phút trước, vuốt nhẹ tóc, giọng điệu vẫn cường điệu như vậy.
\”Không gì khiến tôi phải kinh ngạc cả… mọi thứ đều xoay vần đúng như cái cách thế giới vẫn luôn chối bỏ điều phi thường.\”
\”Nói chuyện thì cho người ta hiểu với.\” Gesner phàn nàn.
\”Yoichi nhỏ, sao cậu lại hỏi vậy? Cậu cảm thấy có gì lạ à?\” Gesner bỏ mặc Grim mà quay sang Isagi hạ thấp giọng khiến cho ngữ khí cũng trở nên dễ nghe và mềm mỏng hơn hẳn.
Rơi vào trầm ngâm chốc lát, Isagi lắc đầu với vẻ mặt mê man không rõ, âm lượng giọng nói cũng không rõ ràng.
\”C-Cái này… tôi cũng không biết nữa, nhưng mà…\”
Nhưng mà… đột nhiên em cảm thấy hơi bất an.
Lẽ nào là do em nhạy cảm quá chăng? Hay là do em nghĩ nhiều quá rồi?