Hình bóng của cậu thiếu niên màu áo đen đỏ của Bastard Munchen với số áo tương đối đặc biệt là 00. Cậu chàng bất thình lình xuất hiện rồi cướp đi bóng dưới chân gã cầu thủ lão làng khiến cho đối phương tức điên hết lên.
Lavinho ngẩn người ra giây lát nhưng nhanh chớp gã đã phản ứng, người đàn ông bất ngờ quay ngoắt người dồn lực vào chân sau đẩy người bắn vọt tới để đuổi theo chú mèo hoang nhỏ đã cướp mất trái bóng kia.
Tiếng bước chân mạnh mẽ của gã cầu thủ phía sau đuổi tới làm cho Isagi có chút hoảng trong lòng nhưng vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh mà tiếp tục rê bóng dẫn sâu vào vùng cấm địa của FC Barcha.
\”Con mèo hoang thích trộm cắp này, đừng hòng chạy!\” Âm giọng của Lavinho phía sau vang vọng tới, kế tiếp là tiếng bước chân rầm rập càng là dồn dập hơn, điều đó cho thấy gã là đang bức tốc.
Dựa vào ưu thế mờ nhạt của bản thân, Isagi nhiều lần tránh được vòng vây của mấy tên cầu thủ đội bạn, thậm chí là có chút dễ dàng mà tự do di chuyển trên sân. Ấy nhưng mà… cái tên Lavinho người hướng dẫn của bọn họ lại dai quá!!!
Gã đấy cứ đuổi sát theo sau em không ngừng mà tốc độ càng lúc càng nhanh.
\”Chạy đâu cho thoát~\”
\”Tsk!\” Isagi tặc lưỡi một tiếng, miệng không nhịn được mà lầm bẩm nhỏ giọng mắng: \”Người gì mà dai dẳng thế không biết.\”
Isagi nhìn thấy mấy tên ở hàng thủ của đội đối phương đang kìm chặt đồng đội mình, hai bên đang tranh chấp rất căng thẳng và hình như đã có vài người đã nhận ra em thì phải, bọn họ đang chạy về phía này.
Cảm nhận được sát khí đằng đằng phía sau lưng, Isagi khẽ rùng mình một cái, những sợi dây thần kinh và các tế bào não cũng đồng loạt rơi vào trạng thái căng thẳng.
Phải làm gì đây? Nếu em vẫn không làm gì đó thì bóng sẽ bị đoạt lại mất.
Các mảnh ghép rời rạc lả tả bay tứ tung hỗn loạn không có quy củ trong gió bao phủ toàn bộ đầu óc của em như đại diện cho sự rối bời trong em.
Đôi Saphir linh hoạt đảo quanh liên tục khắp sân cỏ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm một góc một nhân tố yếu tố để có thể ghi bàn.
Bất chợt, bên tai em vang lên giọng nói trầm khàn lạ lẫm của ai đó: \”Giai điệu của cậu cũng tạm đấy. Đây bắt được nhịp rồi nhé.\”
Quả nhiên, trình độ của em khi đứng trước các cầu thủ tầm cỡ như anh Noa hay Lavinho khi chơi nghiêm túc vẫn không tài nào đọ lại được.
Cơ mà… nhờ vào những thành quả đã đạt được khi ở cùng World Five thì Isagi Yoichi em đây cũng không phải kẻ vô dụng kéo chân người khác.
Lavinho cứ ngỡ đã bắt bài được đối phương, với một cậu thiếu niên và là một cầu thủ non trẻ chưa trải được bao nhiêu trận đấu như Isagi, cũng như mấy tên nhóc Blue Lock thì lúc này chắc là em sẽ lúng túng lắm đây, và bóng cũng sẽ không được giữ chặt mà lộ ra sơ hở để gã có thể dễ dàng giành lấy.
\”Chạy đâu cho thoát hả, mèo nhỏ thích trộm vặt~…\”
Cái cong môi của Lavinho khi đối mặt với Isagi khi này tràn trề sự hả hê và thỏa mãn vì cuối cùng cũng đuổi kịp người. Nhưng mà chưa gì nụ cười trên môi gã lại đột ngột đông cứng lại.