*Warning: Những gì ở phần này đều là giả tưởng để phục vụ cho cốt truyện và không liên quan gì đến thực tế hay tôn giáo.
Đây là phần cuối cùng của DWTG.
Phần truyện này sẽ làm rõ một số chi tiết nhỏ đã được cài cắm trong cốt truyện từ đầu. Tuy là phần cuối nhưng không liên quan đến phiên ngoại.
Mọi người hãy xem như đây là một phần kết độc lập của DWTG.
***
Một người khi từ giã cõi đời này họ sẽ đi đâu và trở thành gì?
Họ sẽ trở thành một thiên sứ và được đưa đến thiên đường hay là trở thành một linh hồn rồi du nhập luân hồi?
Nhiều người tin rằng linh hồn có thật và cũng tin tưởng vào thiên đường.
Vậy, nếu, sau khi một người đã chết nhưng lại chết thêm lần nữa thì họ sẽ đi về đâu và họ sẽ như thế nào…?
…
Blue Lock đã kết thúc.
Tất cả thí sinh đã quay trở về tiếp tục cuộc sống riêng của chính mình.
Có người bước tiếp con đường phía trước với tư cách là một cầu thủ, có người lại rẽ hướng sang tiếp tục cuộc đời ở một lĩnh vực mới.
Igarashi Gurimu sau khi rời Blue Lock đã trưởng thành hơn, hắn biết bản thân phải làm gì và cần làm gì.
Rõ ràng, hồi trước hắn nằn nặc muốn tham gia Blue Lock cũng chỉ vì với mục đích không muốn quay về tiếp quản ngôi đền để trở thành sư thầy.
Nhưng rồi… cuối cùng thật trớ trêu thay, hắn đã quay lại và hoàn thành bổn phận cũng như gánh vác những thứ cần gánh vác.
Những ngày sống với thân phận là một người trông coi đền và cũng xem như là một sư thầy. Igarashi lại bắt đầu mơ màng nhớ đến một \’người\’, à không, phải nói chính xác hơn là một linh hồn.
Sau nhiều ngày cứ nghĩ mãi về hình bóng của người đó, cuối cùng Igarashi đã buộc miệng hỏi sư phụ mình: \”Sư phụ, nếu người chết trở thành linh hồn, hay còn gọi là ma ấy, vậy thì… khi linh hồn biến mất sẽ đi về đâu ạ?\”
Người sư thầy trong bộ cà sa sẫm màu không vội trả lời đồ đệ mà niệm xong kinh mới từ tốn quay sang trả lời: \”Sao khi không con lại hỏi về điều này?\”
Đột nhiên bị hỏi ngược lại làm cho Igarashi có phần lúng túng mà xoa xoa cái đầu tròn trọc lóc cười ngượng: \”Không ạ… con chỉ tò mò thôi.\”
Nghe đồ đệ nói thế, người sư thầy không hỏi thêm nhiều mà chỉ nhìn hắn với cái nhìn thâm sâu rồi chậm rãi nói tiếp: \”Tùy vào nhiều trường hợp. Ví dụ như, một linh hồn còn ở lại dương gian chắc là còn tâm nguyện hay vướng mắc trong lòng chưa giải quyết được. Sau khi không còn gì bận lòng thì sẽ có một luồng ánh sáng đến đón họ đi vào vòng luân hồi.\”
\”Thế… thế nếu như không có một luồng sáng xuất hiện khi linh hồn biến mất mà… mà thay vào đó lại là linh hồn tự phát ra chút ánh sáng nhẹ rồi dần phân rã thành những đóm sáng nhỏ thì sao ạ?\” Igarashi nói xong không hiểu sao cả cổ họng bỗng khô khốc lạ thường.