Ego đột ngột thông báo rằng Blue Lock bọn họ sắp tới sẽ có trận đấu với U20 Japan, nếu thua thì Blue Lock sẽ phải giải tán.
Một tin tức chấn động làm cho cả đám thiếu niên hoang mang và loạn cào cào lên.
Em đứng cạnh người đàn ông trên phía bục cao cũng không tránh khỏi bất ngờ mà nhìn gã không rời mắt.
Những người khác sau khi bàng hoàng qua đi đều bắt đầu nâng cao tinh thần hơn khi nghe những lời giải thích, khích lệ lẫn khiêu khích, khích tướng của Ego.
Để có thể giành chiến thắng trước U20 Japan, Ego đã bắt đầu lên kế hoạch bài bản cho các bài huấn luyện của họ.
Lấy 6 người top đầu làm trung tâm để chia đội và cho các đội thi đấu lẫn nhau, nhằm nâng cao khả năng phản ứng của họ với nhau và độ thấu hiểu để các phản ứng hóa học khi ra sân.
Top đầu gồm có Rin, Shidou và cả Nagi, bên cạnh đó còn có 3 người khác mà em ít \’qua lại\’ là một cậu bạn cao ráo điển trai đeo kính tên Yukimiya Kenyu. Hai người còn lại cũng rất đẹp mã, một người với gương mặt thu hút mọi ánh nhìn với nốt ruồi dưới đuôi mắt đầy quyến rũ tên Karasu Tabito. Còn người kia lại đẹp theo kiểu lạnh lùng với mái tóc trắng thẳng mượt và một chỏm tóc xanh lá bắt mắt, Otoya Eita.
Phải nói là những người tham gia vào dự án này đều là những thiếu niên có vẻ ngoài xuất chúng vô cùng, không chỉ tài năng và bề ngoài còn rất đẹp mắt.
Có lẽ là bị những người bạn mới thu hút, em không nhịn được mà đến gần họ và cả ngày gần như đều dành hết thời gian ở quấn lấy họ.
Bỗng nhiên, em cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con ma tồi cả.
…
Otoya hồi trước mỗi khi rảnh rỗi đều dính lấy điện thoại để nhắn tin nhăng nhít yêu đương với mấy cô gái, giờ ở Blue Lock lúc nào cũng bận rộ tập luyện nào có thời gian chơi điện thoại.
Dù có thời gian, hắn cũng không thể sử dụng điện thoại để liên lạc ra bên ngoài mà chỉ có thể dùng nó xem tin tức, giải trí trong những lúc nghỉ ngơi như đọc truyện, xem phim gì đó mà thôi.
Karasu là tên bạn mới mà hắn quen biết khi đến Blue Lock, không ngờ là cả hai khá hợp cạ về mặt tính cách nên rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Có điểm chung mới có thể làm thân, Karasu và Otoya có một số điểm chung ngoài bóng đá ra chính là, cả hai người đều rất đào hoa và hút gái. Nhưng hai người khác nhau ở chỗ, mấy cô gái là tự mê Karasu mà không cần tán cũng tự đổ, còn Otoya thì chỉ sau vài lời đã khiến các cô nàng phải liêu xiêu đổ gục.
Sau giờ tập luyện, cả hai tụm lại mà bắt đầu than vãn, than thở cho nhau nghe về những bất tiện riêng của bản thân khi ở Blue Lock.
Tất nhiên trong câu chuyện của Otoya làm sao thiếu mấy câu chuyện xoay quanh các cô gái và tình trường cho được.
\”Ayy, em gái đang mập mờ với tao trước đó chắc giờ có đối tượng mới rồi… mà thôi không sao, chờ khi nào được ra ngoài tao tìm em khác vậy.\” Otoya nằm dài ra nệm than thở.
\”Mập mờ? Nói như mày chắc mập mờ với không ít em nhỉ?\” Karasu vừa nói vừa giũ bụi trên nệm đi rồi trèo lên.
Không đến lượt Otoya lên tiếng trả lời thì cả hai đã nghe thấy một giọng nói trong vắt êm đềm vang lên.
\’Mập mờ là gì thế ạ? Có phải giống như là hai người đang yêu đương với nhau không?\’
Otoya và Karasu ăn ý không trả lời mà chỉ nhìn nhau và tiếp tục trò chuyện về chủ đề họ đang nói.
Đã rất lâu trước đó, họ đã nghe nói ở Blue Lock có một sự tồn tại khá đặc biệt nhưng cả hai vẫn chưa được diện kiến bao giờ. Thậm chí, đôi khi họ còn nghĩ những tên kia là đang bịa chuyện. Và ngày này đã đến, cuối cùng cũng đến lượt bọn hắn được gặp gỡ \’sự tồn tại đặc biệt\’ ấy rồi.
Lần tập hợp ở phòng trung tâm và trận náo loạn của tên da ngâm với tên top 1, Karasu và Otoya cũng có nghe loáng thoáng thấy giọng nói này. Lúc đấy, \’người\’ cũng ở đó chăng?
Vờ như lơ đễnh mà đảo mắt nhìn quanh phòng, tầm mắt cả hai dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn lập lờ ở cửa, em nhỏ chậm rãi tiến vào phòng rồi ngồi xuống giường gần đó.
Sự có mặt của em làm cho nhiệt độ trong căn phòng lạnh xuống vài độ.
Nếu không phải Ego đã bí mật đưa ra thông báo rằng, khi đối mặt với \’tồn tại đặc biệt\’ không được để lộ ra việc họ có thể nhìn thấy em thì chắc là Otoya lẫn Karasu đã không nhịn được mà hét lên.
Lần đầu mà, chưa quen nên còn có hơi giật mình.
Âm thầm quan sát và đánh giá bộ đồ trên người em, nó mang kiểu dáng đã quá mức cổ lỗ sỉ nhưng từ hoa văn trên vải cũng đoán được phần nào, chắc em từng là con nhà danh giá, là thiếu gia nhỏ của gia đình nào đó.
Có lẽ em và họ có khoảng cách thời đại nên có những cụm từ, thuật ngữ mà em không hiểu được ý nghĩa là gì.
Em suốt mấy ngày này cứ quanh quẩn bên họ mà lải nhải hỏi mãi, thắc mắc về ý nghĩa của \’mập mờ\’.
Nhiều khi không có em ở đó, Karasu thường cằn nhằn, trách móc Otoya khi đó nói mấy lời không hay trước mặt em.
Giờ thì hay rồi, em cứ hỏi mãi, dù em không biết rằng họ có thể nghe thấy lời em nói, nhưng cũng chính vì thế mà cả hai phải nghe mấy lời độc thoại của em đến mức tai muốn đóng kén rồi.
Ban đầu chưa quen với sự hiện diện của em nên hai người đôi khi cảm thấy hơi phiền, nhưng mãi đến khi đã dần quen với sự có mặt của em nhỏ, thì hai người bọn hắn lại cảm thấy em cứ bên cạnh độc thoại như vậy cũng khá vui tai.
Ví như hôm nay sau khi thi đấu với đội khác xong quay về phòng, lần này em không cùng ra sân để trực tiếp xem trận đấu mà lại nằm ườn trong phòng họ.
\’Otoya, Karasu, trận đấu hôm nay thế nào?\’
\’Nhìn sắc mặt hai người tốt như vậy chắc là đã thắng nhỉ?\’
Lần nào cũng thế, thấy hai người mồ hôi nhễ nhại thì em lại chạy đến bên cạnh nhỏ giọng nói.
\’Trông hai người toàn mồ hôi thế này chắc nóng lắm, để em thổi cho hai người.\’
Cứ thế em nhỏ phồng má chu môi thổi ra từng hơi chẳng có chút gió nào, ngược lại cảm giác lành lạnh từ dưới chân chạy thẳng đến tận đỉnh đầu lại rất rõ rệt.
Mỗi lần em như vậy, Otoya và Karasu lại cố nín nhịn để không bật cười, trông dáng vẻ ngốc ngốc của em như vậy không hiểu sao họ lại cảm thấy lòng có chút dao động và mềm nhũn ra một cách kỳ lạ.
Quả là những người kia đã không lười bịp họ, em đúng là một sự tồn tại đặc biệt mà…!
Thật ra, \’hồn ma\’ không đáng sợ như trong phim ảnh và tượng tưởng của họ!