Một câu chuyện xưa cũ chẳng còn ai nhớ đến nữa. Cả Isagi cũng chỉ còn lại một vài mảnh kí ức mờ nhạt về quá khứ.
Isagi Yoichi, em vốn là tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có bậc nhất trong vùng nhưng thời loạn lạc kéo đến, gia tộc suy tàn.
Ông bà Isagi sau khi gia đình tàn lụi, hai người cố gắng vất vả để vực dậy lần nữa nhưng đều thất bại.
Ông Isagi sau nhiều ngày tháng lao lực cuối cùng vì ăn không no và làm nặng liên tục nên kiệt sức mà chết. Bà Isagi sau khi hay tin, bà sốc quá hóa dại. Mọi gánh nặng trong nhà giờ đây đè nặng lên đôi vai gầy của cậu thiếu niên còn chưa đủ tuổi trưởng thành gánh vác.
Em nhỏ vất vả làm lụng cả ngày lẫn đêm mới đủ tiền để nuôi sống bản thân và mẹ qua ngày, để có tiền chữa khỏi bệnh điên dại cho mẹ nên em càng gắng sức làm nhiều hơn. Vì quá bận rộn với công việc bên ngoài, lại chẳng thể nhờ vả ai trông coi người mẹ điên, cuối cùng, bà đã chết đuối dưới con sông cách ngôi nhà tồi tàn của hai người không xa.
Isagi lúc đó đã vật vã đau khổ đến nhường nào, nhưng tiền công chưa được trả, em còn chẳng có nổi một đồng để mua một bộ đồ tang để mẹ có bộ quần áo chỉnh tề lành lặn lên đường, em cũng chẳng có đủ tiền để mua một cổ quan tài dù là tồi tàn cho mẹ.
Từng là thiếu gia của một gia đình giàu có, giờ lại sa sút đến bước đường này. Cuối cùng để làm trọn đạo hiếu, Isagi Yoichi, thiếu gia nhỏ của một gia tộc lụi tàn đã phải bán mình chôn mẹ
May mắn thay, số em có lẽ còn chưa bước đến ngõ cụt, nhờ gương mặt ưa nhìn dễ gây thiện cảm, Isagi được tú bà của lầu xanh lớn nhất hiện tại đang ăn nên làm ra chú ý tới.
Nhưng do mang giới tính nam nên bà ta chỉ bỏ tiền ra mua em về để làm chân chạy vặt trong lầu xanh, với điều kiện, trong vòng nhiều năm em không thể nhận tiền, bởi vì, số tiền bà ta đưa em hiện tại chính là tất cả tiền công của em trong nhiều năm tới tích lại.
Isagi nhận lấy số tiền không đáng bao nhiêu bằng hai tay, cả người run rẩy quỳ rạp trên đất bái lạy tạ ơn bà ta rồi mau chóng cầm số tiền đó mà lo liệu đám tang cho mẹ.
Sau khi hoàn thành đạo hiếu với cha mẹ, Isagi tuy không đành nhưng vẫn phải bỏ lại tất cả để theo chân tú bà trở lại lầu xanh.
Ở đấy em đã gặp được rất nhiều loại người khác nhau, giờ đây đã có miếng ăn, tuy không nhiều nhưng ít ra không phải đói khát như trước, cho nên da thịt trên người em dần quay trở lại như trước, đó cũng chính là lúc em như bông hoa nở rộ càng xinh đẹp, tinh khiết.
Từ một thằng chạy vặt, Isagi đã lọt vào mắt xanh của không ít con cháu nhà quyền quý thường hay lui tới đây.
Công tử của gia đình nổi tiếng với thi họa, thiếu gia nhà thương nhân giàu nứt đố đổ vách bậc nhất sở hữu nhiều thương hội trên khắp đất nước, cậu ấm nhà nho tinh thông uyên bác, cặp anh em nhà quan gia, hay những người nước ngoài đến để giao lưu văn hóa và buôn bán trao đổi, và cả những người đàn ông chức cao vọng trọng.
Bọn họ từng xem em như thằng hầu rẻ rách không đáng một xu, nhưng cũng chính họ về sau lại si mê em đến chết đi sống lại. Ngày nào, bọn hắn cũng chi hàng nghìn hàng vạn Yên chỉ để đến đây gặp em, dùng nó chỉ để mua một nụ cười một ánh mắt từ em.