Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng thức đêm liên tục và chỉ ăn mỗi mì ly. Dẫu cho, sau này gã đã ngoan ngoãn nghe lời em mà thay đổi cách thức sinh hoạt, cũng như điều chỉnh lại thực đơn món ăn hằng ngày.
Thế nhưng, gã cũng chẳng thể nào tránh khỏi hệ quả đã gieo trước đó.
Khi phát hiện ra bản thân mang căn bệnh nan y khó chữa là ung thư thì Ego cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ, ngược lại gã còn khá bình tĩnh đón nhận.
Ego bị ung thư dạ dày và đã ở giai đoạn cuối nên muốn chữa trị thì càng khó khăn và cực nhọc hơn, tỉ lệ chữa khỏi dứt điểm cũng không cao.
Lúc nhận được chẩn đoán từ bệnh viện, Ego hoàn toàn không có vật vã, đau buồn hay hoảng loạn, lo sợ vì căn bệnh.
Trái ngược, Ego còn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bởi vì gã biết, có lẽ em nhớ gã rồi… mà gã cũng đã rất nhớ em, gã muốn đi tìm em.
Vậy nên, gã không nên để em tiếp tục cô đơn nữa.
Không biết khi gặp lại thì em có trách, có giận bởi vì gã đã từ bỏ điều trị không? Chắc là đến lúc đó sẽ nhọc cho gã lắm đây…
Ngày Ego nhận được kết quả chẩn đoán, gã bình thản chuẩn bị và sắp xếp tất cả mọi thứ đâu vào đấy một cách ổn thỏa. Làm thủ tục nhập viện không phải vì chạy chữa, mà chỉ là chờ đến ngày em đến đón gã.
Bệnh viện Ego nằm ở bệnh viện có cổ phần của nhà Mikage nên mọi người rất chiếu cố gã. Đến ông chủ lớn của bệnh viện, Mikage Reo hằng tuần đều dành một ít thời gian rãnh rỗi đến thăm người.
Ego vốn đã không phải tạng người có nhiều da thịt, thậm chí là phải nói gã rất gầy, giờ đây gã còn gầy hơn cả thế. Sắc mặt thì xanh xao, tay chân lều khều chỉ còn lại mỗi da bọc xương.
Dường như đã linh cảm được gì sắp diễn ra, lần này có thêm nhiều người đến thăm gã.
Ở bên giường bệnh của Ego, mọi người nhìn bộ dạng của gã bây giờ đều không nén được kinh hãi trong lòng mà thảng thốt.
Bầu không khí nặng nề bao chùm lên căn phòng bệnh, mãi một lúc sau chợt trên giường bệnh có tiếng động, tiếng thì thào yếu ớt của Ego cất lên.
Gã khẽ cười nhẹ một tiếng đầy nhẹ nhõm, cùng đó còn có nỗi mong nhớ tha thiết suốt bao năm tháng.
\”Em ngoan, em đến rồi! Anh rất nhớ em… đưa anh đi cùng em đi, xin em…!\” Ego vừa nói vừa vươn cánh tay toàn da và xương lên, giơ về phía trước cạnh giường như đang mong chờ có ai đó đứng đấy nắm lấy tay gã.
Sau vài giây chờ đợi, dường như đã đạt được ý nguyện, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng của gã nở ra nụ cười mãn nguyện đầy yêu thương cùng nuông chiều, và ngay giây kế tiếp, cánh tay của gã như con rối đứt dây mà buông thỏng rơi xuống trong sự bàng hoàng, chấn kinh của mọi người.
Cả căn phòng ngay tức khắc rơi vào hỗn loạn.
Dù các bác sĩ ra vào liên tục nhưng công tác cứu chữa không thành công…!
…
Lễ tang của Ego được tổ chức không lớn và cũng không có nhiều người đến, bởi vì đây là một trong những nguyện vọng của gã.