Tình hình của em có vẻ như đã âm thầm lan truyền khắp Blue Lock rồi.
Bầu không khí bên trong \’ngục xanh\’ dạo này rất bí bách và ngột ngạt không rõ nguyên do, khi mà tâm trạng của ai nấy cũng đều trĩu nặng , trùng trùng tâm sự.
Có người dễ yếu lòng đã nhiều lần không khống chế được mà trốn trong nệm khóc cả đêm mà không có lý do, mặc dù ai ai cũng biết nguyên nhân trong đó là gì.
Còn về em nhỏ.
Những lúc không ngủ và tỉnh táo, em vẫn cứ như trước mà dạo khắp nơi của Blue Lock, từ khu Đức đến các khu khác.
Lần này em dừng chân ở khu Anh.
Reo vừa tập luyện xong cả người đầy mồ hôi, nghỉ ngơi chưa bao lâu thì hắn lại đứng dậy muốn đi đâu đó.
\”Reo, mày lại đi đâu?\” Chigiri lên tiếng hỏi.
\”Tao đến phòng tập khiêu vũ!\”
\”Mày điên hả Reo?! Vừa luyện bóng xong chưa đủ mệt hay sao? Giờ lại còn luyện khiêu vũ? Bây giờ không phải nên tập trung cho việc luyện bóng sao?\” Chigiri nhíu mày khó hiểu, nói.
Còn Nagi thì im lìm không nói lời nào, hắn chỉ nằm dài trên sân với ánh mắt trống rỗng, vô định nhìn đi đâu đó cũng chẳng biết.
Không thèm để ý đến lời của Chigiri, Reo chỉ liếc nhìn tên \’công chúa\’ một cái rồi rời đi.
Thấy Reo đã đi, em gần như ngay lập tức đi theo sau.
Khiêu vũ sao? Lâu rồi em cũng không khiêu vũ với Reo, thật muốn cùng hắn nhảy múa thêm lần nữa.
Reo đã nhìn thấy em ngay từ lúc \’người\’ mới đến, vậy nên, hắn mới nằng nặc muốn đến phòng tập khiêu vũ chỉ vì muốn có chút thời gian ở riêng với em.
Ai biết được sẽ còn bao nhiêu lần, còn mấy lần cơ hội để được ở cạnh em…
Nghĩ đến đó, hai lòng bàn tay của thiếu gia siết chặt lại đến mức móng tay đều đã bấm sâu vào da thịt đến tứa cả máu rồi.
…
Trong căn phòng với ánh đèn vàng tương tự lần đó, Reo lại bật lên bản nhạc quen thuộc và bắt đầu bước từng bước theo nhịp nhạc.
Sau một vài đường di chuyển của Reo, hình bóng mờ ảo của em dần hiện lên nắm lấy bàn tay hắn mà cùng khiêu vũ.
Ego ở bên kia camera tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt gã vừa xót vừa đau, mà đau hơn là lồng ngực đang đập thình thịch của gã, cảm giác như nó sắp bị xẻ ra làm đôi.
Em và Reo cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc giao hưởng du dương. Cặp Saphir của em luôn đặt trên người Reo không rời, cùng với đó là nụ cười trong trẻo, yêu kiều đang chỉ dành riêng cho hắn.
Hòa cùng tiếng nhạc, Reo chợt nghe thấy giọng nói của em.
\’Reo, những ngày tháng vừa qua, cậu đã làm rất tốt, rất chăm chỉ! Tôi rất tự hào về cậu!\’
\’Reo, hãy luôn như vậy! Hãy luôn hướng về phía trước!\’
\’Reo, tôi rất vui vì được làm bạn nhảy với cậu!\’