[Allisagi] – Dwtg – 15. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Allisagi] – Dwtg - 15.

Em dạo này đang chú ý đến cậu bạn Yukimiya ở cùng đội Đức với Kunigami và hai tên ngoại quốc đáng ghét kia, bởi vì em mơ hồ cảm thấy trạng thái của đối phương gần đây không tốt lắm.

Khi trên sân thì điên cuồng, ra khỏi sân lại tựa như mất hết sức lực trông rất kiệt quệ, không chỉ vậy, mắt hắn cứ nheo lại, đôi lúc lại chớp mạnh vài cái như cố lấy lại thị lực.

Do nhận ra sự bất ổn của Yukimiya nên gần đây em rất hay dùng toàn bộ thời gian để ở cạnh người ta, nửa bước cùng không muốn rời, trừ những lúc bất khả kháng như là lúc cần tắm, sinh hoạt riêng tư cá nhân khác…v.v.

Mấy ngày cứ bị em dính lấy làm cho tự do cá nhân đều bị hạn chế, chưa nói đến tình trạng của đôi mắt y đang dần tệ đi khiến cho tâm tình của Yukimiya vốn đã không tốt càng trở nên tồi tệ hơn.

Nếu không phải có lệnh của Ego trước đó, có lẽ y cũng không khống chế được mà thét vào mặt đối phương bảo \’người\’ cút đi rồi.

Đôi mắt sắc cam tựa chiều hoàng hôn tươi sáng ngày nào dần ảm đạm đi. Yukimiya lâm vào chán nản và căng thẳng tột độ, nhưng chẳng biết cách giải quyết nên đành chọn luyện tập như điên để trút bỏ mọi áp lực.

Bị rút cạn kiệt sức lực sau buổi tập luyện khuya, Yukimiya thậm chí không còn ngồi nỗi mà ngã phịch xuống lăn ra sàn, nằm dài trên đất với cơ thể ướt sũng mồ hô nhễ nhại.

Tầm mắt cứ lúc mờ lúc rõ rồi lại nhòe nhòe như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc khiến Yukimiya càng khó chịu và cảm giác tuyệt vọng cứ thế len lỏi lên chiếm cứ toàn bộ con người hắn.

Chẳng lẽ… Yukimiya Kenyu phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá ở đây sao?

Chó chết thật!

Tại sao chứ? Tại sao có nhiều người như vậy mà cứ phải là hắn?

Vì sao căn bệnh quái ác ấy lại dính lấy hắn cơ chứ…?

Vào khoảnh khắc tưởng rằng không còn chống chịu được mà sụp đổ. Bỗng nhiên, trước tầm nhìn mờ ảo đang dần hội tụ lại và trở nên rõ ràng hơn là gương mặt bán trong suốt của em với cặp ngươi sáng rực lấp lánh ánh sáng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Nét mặt em đầy vẻ âu lo cùng nét buồn man mác đâu đó trong đôi mắt xanh.

Em áp trán lên trán gã, hai bàn tay nhỏ lập lờ lúc trong lúc rõ rồi áp lên gương mặt y. Em dùng hai tay bưng lấy, ôm lấy gương mặt khôi ngô của Yukimiya, lúc này, hắn cảm nhận rất rõ cái buốt lạnh từ em đang truyền đến trên da mình khiến tên thanh niên chợt rùng mình một cái.

\’Yukimiya…\’

\’Yukimiya, mắt cậu…\’

Nghe đến đây, Yukimiya thoáng sửng sốt mà nhắm chặt mắt để tránh làm lộ ra cái gì, hắn mím chặt môi không nói gì trông rất chật vật.

Cái cảm giác buốt giá vẫn chưa tan đi, điều đó chứng tỏ em vẫn ở đây, vẫn duy trì một tư thế như cũ.

Loáng thoáng bên tai lại có giọng nói trầm thấp dễ nghe của em cất lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.