Bước ra khỏi phòng vệ sinh chung, Isagi tiến đến tủ đồ của mình, bắt đầu thay đồng phục.
Bấy giờ Bachira mới ngọ nguậy ngồi dậy, đầu tóc rối xù một ổ, cậu ta lấy tay dụi mắt rồi ngáp một cái thật lớn.
Isagi thấy vậy liền cười trong lòng một chút.
\”Bachira tỉnh dậy rồi, quả thật giống như Bachira của mình. Cái bộ dạng sau khi tỉnh dậy cũng rất giống, lâu rồi mình mới được thấy lại đấy.\”
Bachira đột nhiên nghe thấy Isagi nói gì đó, nheo mắt nhìn sang.
Isagi bị nhìn cũng hơi ngượng, cậu chưa mặc xong áo vào đâu.
\”Cậu ta nhìn gì vậy? Bộ trên mặt mình có dính cái gì sao?\”
Bachira trợn mắt, rõ ràng cậu ta thấy Isagi không hề mở miệng, nhưng sao cậu ta lại nghe thấy giọng nói của Isagi?
Nhẹ xoa cái đầu rối, Bachira quay mặt đi không nhìn Isagi nữa, cậu ta nghĩ có khi do mới tỉnh nên có lẽ không được tỉnh táo mà thấy ảo giác thôi. Rồi Bachira leo khỏi giường ngủ, xoa xoa cái đầu rồi bước vào phòng vệ sinh chung.
Vừa lúc này Chigiri đã xong nên bước ra ngoài. Cả hai chạm mặt nhau ngay cửa, rồi như không có gì lạnh nhạt bước qua nhau không một lời chào.
Isagi để ý thái độ của cả hai, lập tức cảm thán.
\”Ô, mối quan hệ cả hai không hề tốt nhỉ?\”
Chigiri nghe thấy vậy cũng đáp trong lòng: \”Chuyện này cậu biết rõ mà Isagi, có gì mà cảm thán. Mà không phải, cậu ta không phải Isagi mình biết.\”
Giọng nói trong lòng Isagi lại vang lên: \”Tuy mối quan hệ ở thế giới trước của Bachira và Chigiri không đủ gọi là thân, nhưng bọn họ cũng rất hợp ý nhau. Dù gì cũng là đồng đội chung một team, cũng đi chơi với nhau mấy lần.
Chigiri hoang mang nghĩ : \”Thế giới trước? Tên Isagi này đang nói cái thứ khó tin gì vậy? Không lẽ nào cậu ta không thuộc về thế giới này, cậu ta từ thế giới khác đến? Nhưng vì sao? Còn Isagi trước đó đã đi đâu?\”
Mắt thấy Isagi đã chuẩn bị xong và sắp bước ra khỏi phòng, Chigiri vội lên tiếng: \”Này chờ đã.\”
Bị gọi lại, Isagi đứng im nhìn Chigiri.
\”Có chuyện gì sao?\”
Chigiri trong vô thức muốn biết thêm về chuyện kì lạ nên vội gọi Isagi lại, bây giờ lại không biết đáp sao. Nghĩ một chút, hắn ngỏ ý: \”Cậu có thể chờ tôi một chút không? Chúng ta cùng nhau đến lớp, dù gì cũng chung một đường đi.\”
Isagi khó xử, mới nhận vai diễn, cậu cũng chưa phân tích được nên diễn như thế nào, mà cậu cũng đâu phải diễn viên, cậu chỉ là một cầu thủ bóng đá thôi. Chigiri thấy Isagi do dự, cũng vô thức tỏ vẻ cầu xin.
\”Không được sao? Một chút thôi, tôi chuẩn bị nhanh lắm.\”
\”Ừm, được thôi, tôi đợi được.\” Isagi đành đáp.
\”Đừng có dùng khuôn mặt giống y đúng Chigiri làm điệu bộ đó, mình không khước từ được đâu.\”
Chigiri: Thì tôi là Chigiri mà…mà khuôn mặt giống Chigiri là sao chứ?