Couple: Bachira x Isagi x Chigiri.
Một ngày nắng lại lên, từng cơn gió mát của buổi sáng sớm mai khẽ thổi tung mái tóc của Bachira. Cậu đứng yên chờ đợi người bạn thân cùng đi học, chẳng còn bao lâu nữa, cả hai sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
\”Cậu chờ tớ có lâu không?\”
\”Không lâu đâu, tớ cũng vừa mới tới\”
\”Vậy chúng ta đi thôi\”
Ánh nắng buổi sớm hôn nhẹ lên khoé mắt Isagi, chẳng hiểu sao Bachira cảm thấy đối phương tựa như ánh mắt trời, thiếu niên dương quang tràn đầy nhiệt huyết. Thật tiếc khi không có máy ảnh ở đây, nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng có thứ gì diễn tả hết vẻ đẹp ấy.
\”Cậu có ý định thi vào trường nào chưa?\”
Isagi trầm ngâm, câu hỏi ấy luôn quẩn quanh cậu, khiến cậu luôn trong trạng thái lo lắng. Isagi mỉm cười, khẽ đáp: \”Tớ không biết, chắc là… theo ý bố mẹ tớ\”.
\”Ừm\” Bachira khẽ cúi đầu, như đang suy tư điều gì đó.
\”Làm sao thế? Nay tớ thấy cậu hơi trầm\” Isagi nhìn đối phương, khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc bob-cut tăng thêm vẻ đẹp phi giới tính.
Ánh nắng len lỏi qua những con đường, ngay cả ngõ ngách cũng chẳng bỏ qua. Nó dịu dàng, phủ xuống người con trai có mái tóc vàng nâu, khiến cho đối phương thêm phần rực rỡ. Bỗng nhiên, trái tim cậu khẽ đập chậm một nhịp.
\”Chỉ là tớ thấy thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc chúng ta tốt nghiệp rồi\” thiếu niên trẻ con, luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn đem đến những nụ cười, sự tích cực. Nhưng giờ đây lại trầm ổn đến kỳ lạ, tựa như hai trạng thái đối lập nhau.
Isagi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước. Phải rồi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phải trưởng thành, bước lên con đường mà bản thân ấp ủ suốt thời gian qua. Tương lai tươi đẹp như đang hé mở, chờ đón những thiếu niên tràn đầy sức sống.
Bachira miết ngón tay, trong lòng nhộn nhạo chẳng yên. Đã lâu như vậy rồi, ấy thế mà người con trai bên cạnh vẫn luôn chẳng hiểu tình cảm cậu dành cho đối phương.
Cả hai đi song song cùng nhau, Bachira nắm lấy ống tay áo khoác của Isagi. Cậu nghi hoặc nhìn người con trai bên cạnh, nhưng cũng chẳng bảo gì. Những hành động kiểu này, một sớm một chiều cũng dần tập thành quen.
Càng tiến gần tới kỳ thi, Isagi lại càng thêm căng thẳng. Mặc dù bản thân đã tham khảo qua một số chuyên ngành của khối mình theo học, nhưng thực sự không có nghề nào Isagi cảm thấy hứng thú. Nắm chặt cây bút trong tay, cậu cảm thấy lo lắng, áp lực khi không đỗ đại học khiến cậu cảm giác như bản thân đang nghẹt thở.
\”Cho cậu\” nói rồi đối phương đưa cho cậu phong kẹo vị socola bạc hà.
\”Tớ cảm ơn\” Isagi ngước nhìn cậu con trai cùng bàn, đối phương vẫn như vậy, khuôn mặt chẳng biểu lộ lấy một chút cảm xúc nào.
\”Ừm\”
\”Đề khoảng sát vừa rồi tớ không hiểu câu này, cậu giảng lại cho tớ được không?\”