[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi – Chương 7: Mỹ nhân băng sương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi - Chương 7: Mỹ nhân băng sương

Isagi nhìn những dòng tin nhắn mà lớp trưởng gửi, nội dung chủ yếu là phân công trang trí và chuẩn bị cho hội trường sắp tới. Thực sự càng về cuối năm càng nhiều hoạt động phải tham gia, cậu có chút chán nản.

Bỗng chốc có thứ gì đó ấm áp đè lên má Isagi, cậu ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc đỏ rực được xoã tung, khuôn mặt tinh xảo mang nét lạnh nhạt, xác thực là một mỹ nhân băng sương.

\”Không lạnh sao? Má cậu đỏ hết lên rồi\” người con khẽ áp bàn tay ấm nóng lên chiếc má bánh bao đang đỏ ửng vì lạnh.

Tiết trời mùa đông rét buốt hơn bao giờ hết,  đặc biệt là khoảng thời gian cận Tết âm lịch. Mặc dù hiện tại tuyết không rơi nhiều nhưng cái lạnh như ăn sâu vào tận sương tủy.

Isagi mỉm cười nhìn mỹ nhân trước mặt, chạm vào bàn tay đang áp lên má mình: \”Cậu như vậy tớ sẽ thích cậu thêm một chút đó\”

\”Ừm, cho cậu\” Chigiri buông tay ra, để lên bàn Isagi một hộp sữa.

\”Thật hả?\” Isagi ngờ nghệch nhìn mỹ nhân băng sương, tính tình đối phương lạnh nhạt, hơi khó gần, không nghĩ tới việc sẽ quan tâm bạn cùng bàn…

\”Tớ thấy ai cũng có người yêu, hay chúng ta yêu nhau đi?\” Isagi cười nhăn nhở, trêu ghẹo đối phương.

Khi nghe những lời này, bất giác tai Chigiri ửng hồng. Cậu nhìn người thiếu niên như ánh ban mai, luôn mang đến cảm giác an toàn cho mình. Cảm xúc vẫn luôn cuộn trào bởi người con trai ấy, mặc dù biết rằng đối phương chỉ đang đùa nhưng vẫn không khỏi hy vọng một chút.

\”Cậu đối với ai cũng nói như vậy?\” Chigiri cụp mắt, giọng nói đều đều không biểu lộ cảm xúc.

\”Đương nhiên không! Tớ chỉ nói vậy với mỗi mình cậu\” Isagi vội lắc đầu, cậu nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ngoại trừ Chigiri.

\”Cậu khó chịu à?\” Isagi thấy mỹ nhân trước mặt vẫn luôn an tĩnh không khỏi suy nghĩ nhiều một chút.

Dù sao đối phương cũng là bạch nguyệt quang của nhiều người, cao không với tới. Giống như trăng dưới nước, vừa chạm đã tan. Tựa như hoa trong gương, chỉ có thể ngắm không thể chạm.

Nhưng liệu ai biết rằng mỹ nhân trước mặt này đã từng trải qua những gì. Isagi nhớ lại ngày cả hai gặp nhau, khi ấy Chigiri đang bị đám bắt nạt chặn ở góc khuất. Chúng chà đạp lòng tự tôn của mỹ nhân, hình như còn quay video lại. Isagi nhìn đám người, trong lòng không khỏi khó chịu, nhớ tới năm ngoái cũng có chị gái khoá trên tự tử vì bị bạo lực học đường.

Để tránh lịch sử lặp lại lần nữa, Isagi nhanh chóng lao tới đạp cho tên cầm đầu ngã ra đất. Tiếp đó đạp mạnh vô mạn sườn của hắn ngay lúc không ai kịp phản ứng lại. Đám kia đương nhiên không bỏ qua, Isagi tính bảo người đằng sau chạy. Kiểu gì thì kiểu, ngoài đời cũng không giống trên phim nên không có chuyện một địch một trăm được. Cơ mà không nghĩ tới đối phương sẽ lao lên, đập cho đám kia một trận.

Isagi nhìn đến ngơ ngác, không nghĩ tới mỹ nhân mang vẻ gầy yếu lại ra tay tàn độc đến vậy. Nhìn tên cầm đầu bị đánh cho thành đầu heo, cậu hả dạ vô cùng.

Vừa lắm!

\”Dừng lại! Tin ngày mai tao cho chúng mày nổi nhất trường không!\” tên cầm đầu la oái nhưng vẫn không ngừng đe doạ.

Thằng bắt nạt chứ không phải cha… Chưa đấm cho nhập viện là may rồi đó.

Isagi tiến đến gần, tên đó cứ ngỡ cậu sẽ ngăn cản mỹ nhân trước mặt. Đúng là Isagi ngăn cản thật, sau đó cậu liền đấm thẳng mũi tên đó.

\”Im đi, phiền phức! Nói một câu tao liền đấm mày một cú\” tự dưng Isagi cảm thấy bản thân mới giống kẻ bắt nạt.

Sau lần gặp ấy, tần suất cả hai chạm mặt nhau nhiều đáng kể. Isagi cảm thấy cứ như có thứ gì đó thu hút bản thân với mỹ nhân lạnh nhạt kia. Mặc dù vậy cả hai vẫn chỉ là người lạ. Đến mãi sau này, khi Chigiri chuyển vào lớp Isagi, trở thành bạn cùng bàn thì mối quan hệ mới có tiến triển.

Mỗi khi nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên, Isagi cảm thấy hơi xấu hổ. Không nghĩ tới Chigiri vậy mà biết đánh nhau. Bù lại đánh cho tên bắt nạt kia một trận khiến tâm tình Isagi tốt hơn nhiều.

\”Tết này cậu đi ngắm pháo hoa với tớ không?\” Isagi thấy mỹ nhân vẫn luôn an tĩnh liền mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng.

\”Được, tớ đón cậu\” Chigiri vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, khoé môi bất chợt cong lên nhưng sau đó liền dập tắt, không để Isagi phát hiện.

\”Tớ muốn đón giao thừa, viết Ema nữa\”

\”Ừm\”

Đồ lạnh nhạt.

Isagi bĩu môi, thầm nhéo nhéo Chigiri chibi trong đầu. Dù đã quen biết nhau được hơn một năm, cơ hồ đối phương vẫn lạnh nhạt như lần đầu tiên. À không, đỡ hơn một xíu, nhưng chỉ một tí xíu xiu.

\”Tối hội trường cậu có tới không? Nghe bảo có bắn pháo hoa với đốt lửa trại\” Isagi tiếp tục lải nhải với bạn cùng bàn.

\”Tớ lười chuẩn bị quá! Trường không thể ngừng bào mòn sinh lực của học sinh được sao!\” Mỗi khi nghĩ tới rất nhiều thứ phải chuẩn bị lại khiến Isagi đau đầu. Được thêm lớp trưởng quẳng việc này việc kia tổ trưởng nữa.

Lớp trưởng chứ không phải cha.

Chigiri nghe bạn cùng bàn không ngừng than thở, môi hơi chu chu ra bởi vì tức giận trông rất giống cá lóc. Chigiri bất lực gật đầu phụ hoạ, đa phần là lắng nghe đối phương, lâu lâu sẽ đáp lại vài câu.

Nếu mối quan hệ vẫn luôn diễn ra như thế này thật tốt.

————————————–

Gu truyện của mình là nhẹ nhàng, chữa lành nên mấy bồ mong kịch tính hay drama thì không có đâu. Mình siêu thích tạo hình mỹ nhân lạnh nhạt công, có ai giống hong (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠\’⁠).

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.