[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi – Chương 32: Hoa ban – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi - Chương 32: Hoa ban

Isagi lơ mơ tỉnh dậy, những ký ức từ thuở nào ùa về như bão lũ. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nhưng ánh mắt lại vô định. Trong một khoảnh khắc, Isagi chẳng thể phân biệt đó là mơ hay thực nữa, những cảm giác ngày nào giờ đây chân thật đến lạ.

Cậu nhắm mắt để bản thân quên đi những giấc mơ vừa rồi, đã quá lâu cậu chẳng gặp hai anh em nhà đấy nữa. Có lẽ, khi cậu gặp lại bọn họ cũng chỉ đơn thuần là người dưng.

Mỗi người sẽ đến với cuộc đời ta như ánh sao và rời đi khi nắng mai còn chưa tới.

Isagi cũng chẳng để ý nhiều nữa, dù sao, đoạn ký ức này đã quá lâu rồi. Đến mức, đọng lại trong tâm trí chỉ còn là những cái tên. Nhưng chẳng hiểu sao, trong tâm trí vẫn luôn dành ra một khoảng trống cho những người xưa cũ. Dù cho ký ức bị thiếu hụt, họ tên cũng chỉ mang máng, nhưng hình bóng lại luôn hiện hữu đến mức chân thực.

Ở đâu đó của châu lục bên kia, Sae cầm lấy bức ảnh đã cũ, màu đã phai dần theo tháng năm. Bức ảnh bị rách mất một phần, để lại trong khung hình một đứa bé cười rạng rỡ, đứa trẻ còn lại thì mặt chẳng biểu cảm.

Sae khẽ chạm vào đứa trẻ với đôi mắt như chứa đựng cả đại dương, hai lọn tóc nhỏ nhô lên rung nhẹ trong gió. Đã quá lâu để anh có thể gặp lại đối phương, đến mức cây hoa ban đã nở trắng trời từ khi nào.

Thế gian như một phép nhiệm màu. Một đời quá ngắn để ta có thể tìm về nơi khứ hồi, nhưng cả đời cũng thật dài để ta có thể tìm lại những ký ức chẳng còn trọn vẹn.

Phía đằng sau bức ảnh có một dòng chữ nguệch ngoạc do trẻ con viết.

\”Isagi muốn sau này có thể trở thành tiền đạo số một thế giới!\”

Vậy thì chúc em sơm đạt được ước nguyện.

Thế rồi, Sae cất tấm ảnh vào nơi sâu nhất của hộc tủ. Những hồi ức cứ thế được gói gọn lại, để vào một góc trong tim. Nó chẳng phải cả đời hay mãi mãi, nhưng lại khiến ta da diết chẳng ngừng.

Trong một buổi chiều lộng gió, Isagi đạp xe quanh thành phố. Ánh chiều tà hoà trong những đám mây rực rỡ. Gió đầu mùa mang tới cái se lạnh, hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Khi đi qua một nơi vắng vẻ, bãi thảm cỏ xanh mướt và con sông vắt ngang qua nó chảy một cách êm dịu. Hơn hết, nơi đây có vài cây hoa ban. Trong một giây, cậu đã nghĩ nơi này thật giống với những gì trong ký ức – khi mà Isagi còn quen hai anh em nhà Itoshi.

Cậu nhắm mắt để cảm nhận cơn gió thổi qua một cách rõ ràng nhất. Những lúc như thế này luôn đem đến sự xao xuyến không thôi, những mảnh vỡ ký ức đôi khi lại ùa về.

Những tấm lụa dài được treo lên cành cây như đang ngóng trông về một người mà nó luôn đợi chờ. Cánh hoa cứ vậy mà theo làn gió gửi tặng tới người.

Mùa hoa đã về, liệu người có đến?

Ở đâu đó, cũng đang có người con trai đếm từng ngày để có thể gặp được người xưa. Hồi ức như một thước phim dở dang, có đoạn đầu nhưng chẳng có kết, nó không đành lòng chững lại. Dù vậy, những cảm xúc thuở nào vẫn luôn được giấu kín trong tim.

Rin nhìn tờ lịch đếm từng ngày một, bỗng chốc hắn ngửa đầu ra sau. Bàn tay nắm chặt cây bút trong lòng đến mức đỏ ửng.

Hắn nhìn con gấu bông nhỏ nhắn với hai màu trắng xanh chẳng hợp chút nào với ngoại hình của Rin, dù vậy, hắn luôn để nó ở nơi dễ thấy nhất. Tựa như người đó chưa từng rời đi, nhắc nhở về một hồi ức chẳng thể xoá nhoà.

Những hồi ức vụn vỡ chẳng theo một thể thống nhất, nhưng nó lại chất chứa cả đại dương, ngàn ánh sao và hơn hết, ở đó có một người chẳng thể quên.

Trong những đêm trằn trọc chẳng thể ngủ, những câu hỏi, vạn vì sao chẳng ngừng xuất hiện trong đầu. Dù biết sẽ chẳng có câu trả lời, nhưng Rin vẫn nhen nhóm muơn hỏi người ấy một câu: \”Liệu anh có còn nhớ em không?\”

Isagi dụi dụi mắt, chẳng hiểu sao, bản thân cậu luôn nhớ về những ký ức xưa. Dù cho nó đã từ rất lâu rồi, nhưng đôi khi vô tình nó lại trở về, đem theo sự da diết, xao xuyến và bản nhạc không tên.

Có lẽ, cây hoa ban ở quê đã nở rộ khắp cả một vùng trời, nhưng mối quan hệ giữa nhưng người cũ thật khó để nối lại, nhất là khi mỗi người một phương trời.

Isagi ngắm nhìn khung cảnh ấy một lúc rồi trở về. Tiếng gió xen lẫn tiếng lá cây xào xạc, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, tựa như ngày hôm ấy – khi mà chúng ta gặp nhau lần đầu.

Ngày ấy, Isagi đã gặp họ thế nào nhỉ? Cậu rũ mắt, những ký ức mong manh thật khó để chúng có thể hiện hữu theo ý mình. Nhưng Isagi chắc chắn một điều, khi ấy, Rin đã cho cậu thanh kẹo xem như an ủi, còn Sae thì cõng cậu về nhà. Thế rồi, cậu mới biết hai anh em nhà ấy kế bên nhà mình. Có lẽ, vì mỗi lần về quê, Isagi chẳng ra ngoài nhiều nên cậu chẳng để ý đến những thứ xung quanh. Nhưng khi ấy, cậu đã tìm được thứ mà mình để ý.

Mọi thứ đã dần đổi thay, người khi đó cũng khác rồi, chỉ là, hoa ban vẫn hoà cùng với gió xuân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.