[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi – Chương 31: Phép màu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi - Chương 31: Phép màu

Trong giấc mộng đêm dài, khi ánh trăng nhảy múa qua kẽ mây và thành phố bao trùm trong ánh sáng nhập nhoè. Isagi mơ về hồi mình còn nhỏ, đã từ rất lâu rồi, cậu cũng chẳng nhớ rõ khoảng thời gian đó bản thân bao nhiêu tuổi nữa.

Dưới mùa hạ vội vã, bầu trời trong xanh cùng nắng vàng, tiếng ve kêu râm ran chẳng ngớt. Hè năm nay, bố mẹ Isagi quyết định đưa cậu về quê, bởi lẽ đã quá lâu rồi ông bà chẳng gặp lại cậu.

Isagi mơ thấy bản thân gặp lại hai anh em nhà kế bên. Cậu cũng chẳng còn ấn tương nhiều về hai người họ, đã quá lâu để có thể nhớ lại bất cứ điều gì. Nó tựa như một cơn gió thoảng qua, mang theo chút vấn vương, bồi hồi của cơn mưa đầu hạ.

Một người mang mái tóc đỏ tía cùng đôi mắt xanh ngọc. Người nhỏ tuổi hơn thì mang mái tóc màu xanh đậm và đôi mắt màu ngọc lam. Isagi suy nghĩ một lúc, mãi mới nhớ ra tên hai người nọ.

\”Sae? Rin?\” giọng nói non nớt của bạn nhỏ vang lên mang theo sự ngờ vực.

Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa mang theo sự kiêu ngạo khi còn bé, Isagi liền có thể chắc chắn với những suy đoán của mình. Dù sao thì hai anh em nhà này đôi khi có bất đồng một chút, nhưng tính cách lại tựa tựa nhau.

\”Năm nay về muộn hơn mọi khi nhỉ?\”

\”Dạ\” Isagi cười gượng. Thật lòng, cậu chẳng hiểu sao bản thân lại có ý thức trong một giấc mơ xa vời, đã từ rất lâu trước đây.

Những giấc mơ chẳng liên kết với nhau chút xíu nào, nó ngắt quãng và các quãng thời gian đều bị xáo trộn. Bầu trời trong xanh, nắng vàng tô thắm cánh phượng đỏ. Một mùa hạ oi bức nhưng nó lại chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ. Nó lưu giữ những kỉ niệm non nớt, những ước mơ mà bản thân từng khao khát.

Isagi nhìn thấy rất nhiều khung cảnh giữa ba đứa trẻ, từ việc bắt ve sầu, đá bóng tới những lúc đi thả diều. Cảm giác đó tựa như chỉ mới đây thôi, những năm tháng qua tưởng chừng là một giấc mơ dài đằng đẵng.

Isagi nắm chặt thanh gỗ từ que kem, dòng chữ \”Chúc bạn may mắn lần sau\” khiến cậu nhóc ỉu xìu. Sau đó, Isagi nghiêng đầu, nhìn sang cậu nhóc kém hơn mình một tuổi hiển thị rõ dòng chữ \”Bạn đã trúng một que kem\”.

Isagi bất ngờ, hai mắt sáng rực nhìn Rin. Thực sự để trúng thưởng được que kem này rất khó, Isagi đã thử nhiều lần nhưng lúc nào cũng là dòng chữ \”Chúc bạn may mắn lần sau\”.

\”Em may mắn thật đó!\” Isagi ngưỡng mộ nhìn Rin.

Đối phương chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Tuy nhiên, Rin lại đưa que kem vừa trúng thưởng cho Isagi.

Hay những lúc trời mưa to mà có sấm chớp, Sae thường sẽ sang nhà Isagi dỗ dành cậu cho đến khi bạn nhỏ ngủ mới thôi.

Những trưa hè đi bắt ve sầu, tiếng kêu râm ran chẳng ngớt. Isagi háo hức đi theo hai người kia, lâu lắm rồi cậu mới đi bắt lại.

Và có những chiều đi thả diều trong gió, đôi khi cũng có thể là gập máy bay hay thuyền giấy. Những ký ức vụn vỡ nhưng nó lại là cả bầu trời khi ấy mà mỗi lần nhớ về lại bất giác mỉm cười.

Isagi thấy một chiếc máy bay giấy hạ cánh xuống gần chỗ bản thân đứng, cậu nhặt nó lên. Bên trong chiếc may bay là những dòng chữ nguệch ngoạc còn chưa quen với việc viết chữ \”Uớc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới\”.

Khi đọc dòng chữ ấy, ánh mắt Isagi khẽ dao động. Đã quá lâu rồi cậu mới lại nghe câu nói ấy thêm một lần nữa. Uớc mơ mà bản thân nhờ gió gửi về nơi phương xa, về nơi mà bản thân sẽ nhận được nó trong tương lai. Nhưng chẳng hay biết từ khi nào, khát khao ấy đã bị vùi dập bởi sự cay nghiệt của thế giới này.

Isagi khẽ vuốt ve dòng chữ ấy, những nét bút non nớt trong lời nói như đem theo khát khao cháy bỏng mà chẳng có bắt cứ thứ gì dập tắt được. Một giấc mơ mà bản thân đã rời bỏ, không phải lãng quên, mà đơn thuần chỉ là cất kỹ vào một góc nào đó.

Những giấc mơ vụn vỡ tựa thước phim dở dang, bị xáo trộn về dòng thời gian. Nhưng sao nó lại đem tới nhiều cảm xúc đến thế? Những kỉ niệm thuở nào giờ đây lại tràn về, sự bồi hồi mang theo xao xuyến chẳng thể kể xiết. Nhưng sự nhiệt huyết, tràn đầy sức sống khi ấy giờ đây chẳng thể bắt chước lại.

Isagi choàng tỉnh, ánh mắt vô định nhìn về một hướng không thôi. Những giấc mơ ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí, tựa như đang xem đi xem lại một thước phim quay chậm.

Bên ngoài trời tĩnh mịch, màn đêm vẫn phủ kín cả thành phố, hoà cùng ánh trăng trắng ngà nhảy múa qua kẽ mây. Isagi nhắm mắt lại lần nữa, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Những ký ức thuở nào rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian. Những cuộc gặp gỡ rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, dù gì Isagi đã không còn gặp lại hai anh em nhà đó từ rất lâu rồi. Chỉ là cậu không ngờ tới, phép màu luôn xảy ra, những mối lương duyên tưởng chừng như đã kết thúc, ấy vậy mà lại là bước khởi đầu cho tình cảm chớm nở sau này.

Để nắng hạ mang theo hương hoa, gió gửi về một thời yêu dấu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.