[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi – Chương 30: Kỳ học mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi - Chương 30: Kỳ học mới

Kỳ nghỉ đã kết thúc, Isagi buộc phải quay lại trường. Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài, một kỳ học mới lại bắt đầu. Chẳng mấy chốc nữa Isagi sẽ phải bắt đầu ôn thi tốt nghiệp. Cậu chỉ đành thở dài, bản thân vẫn chưa biết mình nên thi vào ngành nào.

Xuân sang, bầu trời trở nên ấm hơn. Những tia nắng dịu nhẹ len qua kẽ mây, hoa anh đào bay trong gió về nơi xa xôi.

\”Cậu mệt à?\” Chigiri quay sang hỏi.

\”Không phải\” Isagi lắc đầu, sau đó gục mặt xuống bàn.

Điện thoại rung lên không ngừng, những thông báo tin nhắn được gửi tới, Isagi biết là của cậu bạn ong vàng.

[Sắp tới trường tổ chức giải bóng đá đó, Isagi muốn tham gia hông? (icon mong chờ)]

Isagi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: [Cũng được, nhưng khi nào bắt đầu?]

[Khoảng hai tuần nữa. Hình như ba lớp một đội, còn có bốc thăm chọn đội nữa]

Isagi đã gửi nhãn dán con mèo gật đầu, ra dấu \”Ok\”.

Đá bóng à?

Isagi rơi vào suy tư. Hồi bé, ước mơ của cậu là trở thành tiền đạo số một thế giới. Nhưng rồi hiện thực tàn khốc đã khiến Isagi đành ngập ngùi chôn vùi giấc mơ ấy.

Trời bên ngoài trong xanh đến lạ, thế giới vẫn quay. Nhưng người con trai nhỏ bé ấy thì đang ngổn ngang với những suy nghĩ vẩn vơ.

Chigiri nhét nắm kẹo vào tay Isagi, điều đó khiến cho cậu thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Isagi nhìn đối phương với ánh mắt nghi hoặc, khẽ hỏi: \”Cho tớ à?\”

Chigiri gật đầu, khẽ khàng nói: \”Ăn vặt sẽ giúp tâm trạng tốt lên một chút\”

Chigiri rũ mi, như còn điều gì đó muốn nói. Thế rồi lời nói chạm tới đầu môi, y chọn cách nuốt ngược chúng vào trong.

Isagi nhìn thanh kẹo chocomint nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, môi cong lên một nụ cười: \”Cảm ơn\”

Chigiri gật đầu thay cho lời đáp lại.

Cậu cũng gặp lại đàn em khoá dưới vào giờ tan học, đối phương ôm chầm lấy cậu, bên cạnh còn có bạn học của bé cá mập. Isagi ái ngại nhìn đàn em kia.

\”Không sao đâu ạ\” đối phương khi thấy cậu khó xử thì liền lên tiếng.

\”Em tên gì thế?\”

\”Nijiro Nanase ạ, còn anh?\”

\”Isagi Yoichi, rất vui khi được gặp em\”

Nhìn bầu không khí hài hoà xung quanh hai người, Kurona bỗng lên tiếng, giọng phụng phịu: \”Anh không nhớ em à?\”

\”Nhớ mà, sao thế?\” Isagi khó hiểu nhìn người đang bám lấy cậu. Isagi cũng chỉ đành ôm lại, vỗ vỗ lưng xem như xoa dịu cảm xúc của đối phương.

\”Anh không xem tin nhắn em\” Kurona hơn dỗi lên tiếng.

Isagi im lặng, sau đó liền mở điện thoại ra kiểm tra phần tin nhắn. Quả thực, người nọ có nhắn tin cho cậu.

[Anh muốn đi chơi cùng em không?]

Tin nhắn được gửi tới là từ hai ngày trước.

Isagi ái ngại nhìn Kurona, sau đó nhìn Nanase với ánh mắt cầu cứu. Nhưng người nọ lảng đi, xem như không thấy, cậu chỉ đành thở dài trong lòng.

\”Xin lỗi em, mấy ngày lễ anh không kiểm tra tin nhắn, nên là tin của em bị trôi mất\”

Nhìn phản ứng vẫn không đổi của Kurona, Isagi tiếp tục dỗ dành: \”Ngoan, cuối tuần này anh đi chơi cùng với em, nhé?\”

Kurona ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Isagi. Cậu mới miễn cưỡng không dỗi nữa: \”Anh hứa rồi đó!\”

\”Ừm, vậy nhé\” nói rồi Isagi khéo léo thoát khỏi cái ôm của Kurona.

\”Anh có hẹn với bạn rồi nên đi trước đây, tạm biệt\” nói rồi Isagi chạy biến, để mặc hai người còn lại trong góc khuất của hành lang.

Kurona nhìn theo hình bóng nhỏ bé dần khuất dạng sau ngã rẽ, cậu cũng chẳng nói lên lời. Bàn tay nắm chặt, môi khẽ mím lại. Nanase bỗng hiểu vì sao Kurona luôn ngẩn ngơ khi nghĩ về người trong lòng.

Isagi chạy tới lớp của Bachira ở tầng trệt, cửa lớp vẫn đóng, tiếng giảng bài của giáo viên vang vọng khắp căn phòng. Cậu đứng chờ ở ngoài cửa, tựa như một thói quen.

Thế rồi cậu cũng chờ được người nọ tan học, Bachira khi nhìn thấy cậu thì liền ôm vai bá cổ người ta. Đối phương vẫn luôn tràn đầy năng lượng như thế, tựa như chẳng có điều gì khiến cậu ta bận tâm.

\”Nay biết chờ chồng rồi à?\” giọng nói ngả ngớn vang lên.

\”Hơ\” Isagi giật giật khoé miệng.

\”Nổi cả da gà\” Isagi liếc Bachira một cái, giọng khinh khỉnh.

\”Nghe đau lòng lắm đó\” Bachira phụng phịu nói.

Isagi cảm giác mấy người xung quanh mình luôn tỏ tính trẻ con, hết ôm hôn lại đến hờn dỗi. Cậu cũng chỉ đành bất lực mà dỗ dành.

\”Cậu không tính về hả, mà cứ ôm tớ mãi thế?\” Isagi lên tiếng nhắc nhở đối phương.

\”Chỉ cần có Isagi thì đâu cũng là nhà\” Bachira tựa cằm lên vai Isagi.

\”Cậu học đâu ra cái thói nói mấy lời đó hả? Vài người lớp tớ tưởng chúng ta là một cặp rồi đó!\” Isagi nhéo má Bachira, giọng quở trách nhưng lực tay thì lại nhẹ nhàng.

\”Thì có sao đâu, cùng lắm thì là một cặp thực thụ\”

\”Cậu còn dám nói hả!\”

Quả thực, vài bạn học trong lớp Isagi khi thấy Bachira thì đều thắc mắc hỏi cậu với trưởng CLB mỹ thuật bên đấy là người yêu hả. Isagi giải thích khàn cả cổ, nhưng có vẻ vài người không tin lắm. Đôi khi vài người trong lớp sẽ trêu cậu.

\”Người yêu cậu kìa, để người ta đứng chờ thế?\”

\”Isagi giận dỗi với bạn trai hả?\”

Cậu cũng chỉ đành mặc kệ, hên sao nhiều người cũng chẳng để tâm quá nhiều. Isagi cũng từng hỏi Chigiri về việc cậu ấy có nghĩ cậu với Bachira là một cặp hay không.

\”Cậu nói là bạn thì là bạn, tớ không nghĩ gì đâu\” Chigiri giọng ôn hoà trả lời.

Isagi liền yên tâm, ít nhất thì cậu không thích mọi người xung quanh đồn đại lung tung về các mối quan hệ của cậu. Dù sao, sẽ thật khó giữ mối quan hệ đó lại khi lời đồn đoán trở thành sự thật.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.