Isagi ngồi trong nhà hàng, đối diện là vị trưởng nhóm gặp trực tiếp lần đầu. Cậu khuấy đều ly nước, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi ăn ở những nơi như thế này. Hơn hết, còn là với một vị công tử hào hoa, khó lòng với tới.
Điều ấy phải kể từ sáng nay, Isagi chẳng ngủ quá sâu, nửa tỉnh nửa mơ mà kiểm tra thông báo từ điện thoại. Có tin nhắn được gửi từ hôm qua nhưng có vẻ như Isagi bật chế độ làm phiền nên cậu chẳng chú ý. Bạn nhỏ nhanh chóng trả lời lại tin nhắn.
[Anh muốn rủ em đi chơi ạ?]
[Ừm, anh cũng đang ở gần đây] đối phương trả lời tin nhắn ngay tắp lự.
Isagi suy tư nhìn lời mời trước mắt. Cậu khá ngại trong việc đồng ý lời mời đi chơi từ những người bản thân không quá Mới đầu, Isagi chỉ nghĩ là đối phương đùa nhưng người nọ thực sự gửi một bức ảnh phong cảnh ở gần đây thật.
[Vậy mình gặp nhau ở địa chỉ này nhé ạ?] nói rồi Isagi gửi vị trí cho Reo.
[Không cần đâu, em gửi vị trí anh đến đón em]
[Dạ thôi, như vậy làm phiền lắm ạ]
Sau một hồi nói qua nói lại, Isagi chấp nhận việc để Reo đến đón mình. Isagi không nghĩ tới việc chủ nhóm sẽ tới đây chơi, bởi lẽ đối phương cách cậu cả hai con phố.
Isagi một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài nhà hàng. Mùa anh đào đã đến, nó nở rộ cả cung đường, phủ kín cả thành phố trong sắc hồng mong manh. Gió mang theo những cánh hoa bay về một phương trời xa.
Isagi cụp mắt, khẽ khàng hỏi: \”Anh dự định ở lại đây bao lâu ạ?\”
\”Trong ngày hôm nay\”
\”Vậy ạ?\”
\”Không nỡ để anh đi à?\” Reo cười, giọng nói thập phần đùa giỡn.
\”Không phải ạ!\” Isagi ngẩng đầu đối diện với đối phương, hai má hơi đỏ. Sau đó ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác.
Reo chỉ cười, trong ánh mặt chứa đựng hình bóng nhỏ bé ấy. Chẳng hiểu sao anh lại quyết định đến gặp bạn nhỏ. Cả hai quen biết nhau cũng kha khá lâu nhưng tần suất nói chuyện không nhiều trên nhóm chung chứ đừng nói là nhắn tin riêng.
Cả hai gặp nhau khi anh lập nhóm mới, còn Isagi thì đã chơi game được một khoảng thời gian. Vô tình vào nhóm thế rồi cả hai trở thành bạn bè lúc nào chẳng hay.
Lúc Isagi quay qua nhìn đối phương, cả hai vô tình chạm mắt với nhau. Dù chỉ là một cái thoáng qua tựa như gió thoảng mây trôi. Nhưng Isagi lại nhìn thấy trong đôi mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng, hình dáng bản thân phản chiếu chiếm trọn cả ánh nhìn ấy. Dường như có thứ gì đó khẽ lay động.
Isagi cúi đầu ăn nốt phần của mình, nhưng thực chất là che đi sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Vành tai đỏ ửng dù được tóc che đi nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra.
Reo rời tầm mắt, môi khẽ cong, bàn tay vân vê chiếc đồng hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Không khí chìm vào im lặng, tựa như có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Cả hai đi rất nhiều nơi, từ phong cảnh hữu tình tới những nơi ồn ào, náo nhiệt. Isagi cầm trên tay hai tấm ảnh bản thân chụp cùng đối phương. Cậu chưa từng nghĩ tới việc chính mình sẽ cùng người nọ đi chụp photobooth.
Đúng là, ở đời thì luôn có những lúc bất ngờ…
\”Em thích chứ?\” đối phương dịu dàng hỏi, ánh mắt chẳng rời khỏi hình bóng ấy.
\”Thích ạ\”
Dường như khoảng cách của cả hai dần được kéo gần. Isagi nhìn chằm chằm vào những tấm hình nhỏ, sau đó cất đi. Chẳng hiểu sao, giờ đây cả hai tựa như một đôi bạn thân thiết lâu ngày không gặp.
Isagi đứng nhìn vào trong hộp tủ bằng kính, bên trong là những con gấu bông đáng yêu. Bên cạnh là Reo chăm chú gắp con gấu bông cho cậu.
Isagi nhìn đến ngẩn ngơ, sẽ chẳng ngờ vị công tử này sẽ hạ mình gắp thú nhồi bông. Môi khẽ mỉm cười nhưng nhanh chóng liền bị dập tắt.
Đôi khi sẽ có vài người ngoái lại nhìn khung cảnh hai thiếu niên đứng trước máy gắp thú nhồi bông. Isagi nhìn tủ kính, giọng nói đủ để cả hai nghe thấy: \”Anh ơi, qua phía bên phải một chút\”.
\”Được\”
Sau khi căn chuẩn, Reo nhấn nút gắp. Sau bao lần, cuối cùng Reo cũng gắp được. Khi con gấu bông rơi ra, đó là một con sư tử, đôi mắt nó long lanh như chứa đựng cả biển trời. Reo cầm con gấu lên, nhét vào tay Isagi.
\”Cho em\”
Isagi ngơ ngác cầm lấy con gấu bông, khi định mở lời trả lại thì đối phương nói tiếp: \”Nghe nói vào mỗi tối gấu bông sẽ hoá thành chiến binh đánh bại những con quái vật quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân. Anh mong em có thể ngủ ngon một chút\”.
Isagi bật cười trước lời giải thích của đối phương: \”Em không nghĩ anh sẽ tin điều này đấy\”.
Isagi ôm lấy con sư tử bông, mỉm cười nói tiếp: \”Vậy em cảm ơn nha\”.
Cả hai chơi đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, dù chỉ mới năm giờ chiều nhưng ánh đèn đường đã phủ kín mọi ngõ ngách, len lỏi vào từng khung cửa.
Isagi nhìn những tấm ảnh bản thân chụp được trong buổi đi chơi hôm nay. Sau đó đăng chúng lên vòng bạn bè.
\”Cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay nhé, em vui lắm\”
Dù chỉ là những ký ức nhỏ nhưng nó lại kéo gần khoảng cách của hai ta. Reo muốn xoa đầu bạn nhỏ, nhưng rồi tay lại dừng giữa không trung. Anh khẽ đáp lại lời người bên cạnh.