Isagi khẽ lắc đầu, để những ký ức ấy chẳng còn bủa vây lấy cậu nữa. Chỉ là đối phương cũng chuyển trường vì Isagi. Bàn tay khẽ run lên, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả.
Ánh mắt vẫn tập trung vào ván game, nhưng dường như tâm trí đã bay về phương trời nào. Có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp, Isagi nghĩ vậy.
\”Mid ghê vậy! Một mình 10/0/2\” bỗng chốc giọng nói cảm thán của Otoya cắt ngang sự suy tư của Isagi.
Cậu ngạc nhiên, bấm vào mục tỉ số ở phía trên cùng. Isagi ngỡ ngàng khi nhìn KDA của đối phương, quả nhiên, quốc phục Điêu Thuyền không phải để trưng!
[Cậu chơi giỏi quá!] nhắn một câu cảm thán rồi thôi.
[Cảm ơn]
Isagi quyết định đi gank ở đường dưới – nơi ad và support đang giao tranh với team bạn rồi vòng lên ăn mục tiêu lớn.
Ngay khoảnh khắc ad team bạn yếu máu, Isagi dùng chiêu 2 để di chuyển nhanh rồi ấn until để kết liễu. Điều đấy nhanh đến mức ad team bạn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi âm thanh máy móc vang lên.
[Phi đã hạ gục Hậu Nghệ]
[Long đã hạ gục Yao]
Sau khi tổ chức ăn Overlord, team quyết định ép nhanh thắng nhanh. Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, chủ yếu là mid quá xanh khiến team bạn chẳng có khả năng để phản công.
Cho đến lúc kết thúc, nhìn KDA của mid 20/0/11 khiến cậu bất ngờ. Bởi lẽ hiện giờ Điêu Thuyền không còn hợp meta của game nữa, chủ yếu mid sẽ đi khống chế hơn là sốc damge.
Isagi chơi vài trận với họ cho đến khi mười một giờ đêm, cậu quyết định tắt máy đi ngủ. Trước khi thoát khỏi giao diện tổ đội, Isagi đã kết bạn với bốn người đó.
Dạo gần đây Isagi cũng không nhắn tin nhiều chi Loki, chắc hẳn đối phương đang bận việc. Cậu tính thời gian, ngày kia là trở lại trường học.
Đa phần khoảng thời gian này Isagi chỉ ở nhà là nhiều. Có đôi khi, cậu sẽ nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Bản thân dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho những cơn gió lạnh buốt ngoài kia đang gào thét.
Chẳng hiểu sao trong giấc mơ Isagi lại thấy Kira – người bạn thuở nhỏ, hơn hết đối phương còn là người bạn đầu tiên của cậu. Những ký ức vụn vỡ, mờ nhoè bỗng dưng trở về, khiến trái tim thêm thổn thức.
\”Tặng cậu này\” nói rồi đối phương đặt nắm sao nhỏ đầy màu sắc vào tay Isagi, ở giữa là một con hạc nhỏ.
\”Cậu khéo tay quá!\” Isagi mỉm cười, bỏ những thứ trong tay vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong chẳng biết từ bao giờ đã đầy ắp những ngôi sao cùng con hạc giấy nhỏ.
Mỗi khi Kira rảnh, cậu ta sẽ gập vài thứ như sao, hạc giấy hay hoa nhỏ tặng Isagi. Bất giác, nó như trở thành thói quen chẳng thể thiếu của cả hai. Isagi không khéo tay lắm, vì vậy, khi nhận được những thứ nhỏ xinh như vậy cậu cảm thấy rất vui.
Chỉ là bỗng nhiên một ngày đối phương lại gấp một chiếc thuyền giấy. Isagi lấy làm lạ, cậu tò mò hỏi Kira: \”Cậu không gấp sao hay hạc nữa hả?\”
\”Không phải, chiếc thuyền giấy sẽ trở những ngôi sao để nó luôn toả sáng, không chìm trong biển mây\” Kira mỉm cười, nốt ruồi lệ chí tô điểm cho khuôn mặt non nớt thêm phần đáng yêu. Chẳng hiểu sao Isagi cảm thấy đối phương có sức hút đến lạ.
Cậu gắn chiếc thuyền lên nắp lọ thủy tinh, bên dưới đầy ắp những ngôi sao và hạc giấy. Nhưng chẳng ai hay, tận cùng của đáy lọ là mảnh giấy nhỏ nằm im lìm, bên trong là mong ước nhỏ bé.
\”Mong cả hai sẽ luôn bên cạnh nhau\”
Một điều ước nhỏ bé mà Kira đã lén Isagi nhét vào trong lọ thủy tinh. Mong sao những con hạc giấy có thể đem điều ước ấy đến nơi trời xanh, để những ánh sao tựa ánh trăng khiến nó sẽ chẳng bao giờ vụt tắt. Và chiếc thuyền nhỏ sẽ đưa những ngôi sao ấy theo mong ước nhỏ bé của đứa trẻ thuở nào mãi chẳng phai mờ.
Chẳng biết từ khi nào Kira đã trân trọng tình bạn này. Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng chơi với ai là thân với người ấy, nhưng từ khi Isagi bước vào cuộc sống của cậu, mọi thứ đã dần đổi thay.
Hai con người, nhưng chung một suy nghĩ nhưng tiếc thay trái tim lại chẳng đồng điệu. Kira rũ mi nhìn bức ảnh chụp chung của cả hai, cậu trai tóc hai mầm toả nắng như ánh mặt trời chiếu rọi dưới mặt nước của đại dương, lấp lánh nhưng chẳng bao giờ chạm tới.
Kira khẽ chạm vào người con trai trong bức ảnh ấy, vuốt nhẹ bức ảnh, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Nốt ruồi lệ chí như tô điểm cho ánh mắt của kẻ biết yêu.
Trong góc bàn, những ngôi sao nhỏ nằm vương vãi. Đôi khi nhớ về Isagi, cậu trai lại đem những tờ giấy đầy màu sắc ấy ra gấp thành đủ thứ, nhưng phần nhiều đều là ngôi sao nhỏ.
\”Mong sao điều ước thành hiện thực\” Kira khẽ thì thầm.
Có lẽ Isagi sẽ chẳng bao giờ biết được có một tờ giấy nhỏ nằm sâu trong đáy lọ thủy tinh. Và người để nó vào trong đó chẳng thôi mong mỏi về điều ước sẽ thành hiện thực.
Hoa anh đào nở rộ vào đầu xuân, nó khẽ đung đưa theo làn gió lạnh buốt. Nhưng đâu đó trong màn đêm, hai con người nhưng lại có chung một giấc mộng.