Isagi bĩu môi, khinh người quá đáng! Bàn tay định nhắn một câu phản bác lại thì chẳng may đã bắt đầu trận đấu.
\”Hiori, mày thực sự chơi được Điêu Thuyền không vậy? Không phải con đấy bị neft thảm rồi à?\” Otoya có chút lo lắng lên tiếng, không phải bản thân hắn không tin vào đồng đội mình nhưng tướng đó thực sự không còn hợp meta của game nữa.
[Chơi được] đối phương chỉ nhàn nhạt nhắn lại hai từ.
\”Mày lo làm gì, nó quốc phục Điêu Thuyền đấy!\” Karasu lên tiếng phụ họa.
Isagi hơi ngơ ra, một bóng dáng quen thuộc bỗng chốc hiện lên trong đầu. Cậu im lặng, những ký ức năm tháng ấy chợt ùa về, len lỏi vào tận nơi sâu kín nhất. Nhưng rồi Isagi cũng đành đè nén những khung cảnh ấy xuống, có lẽ chỉ đơn giản là trùng tên.
Có lẽ chỉ là trùng tên…
Một sự trùng hợp chẳng mong muốn, Isagi cắn cắn môi, ánh mắt nhìn vào màn hình game nhưng tâm trí đã rối bời như tơ vò.
Hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ, hoa sưa cùng phong linh đung đưa trong gió vào cuối tháng ba. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Isagi lại cảm thấy bồn chồn, sự lo lắng chẳng rõ ràng khiến cậu không yên. Những vết thương cũ đã dần lành lại nhưng sự chữa lành về thể xác cũng chẳng thể bù đắp cho nỗi đau tinh thần. Những kẻ ấy chẳng thiếu gì cách bắt nạt, chúng e ngại Hiori nhưng điều đó cũng chẳng thấm vào đâu. Bản tính khó đổi vì vậy cách thức cũng càng thêm ngột ngạt.
Isagi vùi đầu vào cánh tay, sự mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt. Hiori bước gần tới, đặt nhẹ hộp sữa lên trên bàn, khẽ nhìn đỉnh đầu Isagi. Hiori muốn vươn tay xoa đầu bạn nhỏ, nhưng sợ làm đối phương tỉnh giấc nên đành kiềm chế lại, bước nhanh ra khỏi lớp học. Isagi cũng chẳng để ý quá nhiều, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một chút.
Ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa, hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu thiếu niên đang gục xuống bàn. Thật sự quá lâu để Isagi có thể cảm nhận sự yên bình mà cuộc sống đem lại. Hoa sưa trước cổng trường nở rộ cả hai bên đường khiến khung cảnh trở nên trắng xoá. Tháng ba đã về, đem đến sự ấm áp, dịu dàng của cuối xuân.
Trong suốt những tiết tiếp theo, Isagi không thấy Hiori đến rủ cậu ra ngoài như thường ngày nữa. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm quá nhiều, có lẽ là đối phương bận. Đa phần khoảng thời gian trên lớp Isagi sẽ ngủ, quầng thâm dưới mắt cho thấy cậu chẳng khi nào được yên giấc.
Cho đến buổi chiều, khi đã tới giờ tan học, Isagi ngồi im trên lớp cho đến khi mọi người về gần hết, chỉ lác đác vài người ở lại dọn nốt sân trường, cậu mới lững thững bước ra khỏi lớp học. Isagi đứng trên tầng ba, tay vịn vào lan can, ánh mắt vô định nhìn vào một điểm chẳng rõ mãi không rời. Đôi khi Isagi muốn nhảy từ đây xuống, nhưng cậu biết chắc rằng bản thân sẽ không chết. Hơn hết, còn quá nhiều thứ khiến cậu chẳng thể nhảy xuống được.
Liệu rằng sau khi bản thân chết đi, những kẻ đã bắt nạt cậu có gặp quả báo?
Liệu rằng khi đi rồi, ai sẽ là người phụng dưỡng cha mẹ đây? Chắc hẳn lúc đó mẹ sẽ trách mắng cậu và có lẽ cha sẽ chẳng còn nhìn mặt cậu nữa.
Khi bản thân rời đi, cậu có thể được yêu thương thêm lần nữa không? Những ánh mắt khinh thường, né tránh liệu còn xuất hiện thêm lần nữa?
Isagi nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lấy lan can, có lẽ chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Isagi chậm chạp bước ra khỏi cổng trường, trong lòng chỉ toàn là ngổn ngang. Cậu không hiểu, rốt cuộc vì sao bản thân lại nhận lấy những điều này? Khi nào thì cậu mới được giải thoát đây?
Chỉ là khi bước ngang qua con hẻm nhỏ, những tiếng hét thất thanh vang vọng. Isagi bước nhanh, cậu không muốn bản thân bị kéo vào rắc rối. Nhưng khi nghe thấy tiếng cầu xin của kẻ trong kia, bất giác, cậu dừng chân lại.
\”Cầu xin mày, Hiori, lần sau tao sẽ không động vào nó nữa. Làm ơn, tha cho tao…\”
Chỉ là tiếng kêu nhỏ dần, Isagi dừng bước, nhìn thẳng vào con hẻm tối tăm, chỉ có một mảng mờ mịt bao phủ lấy bên trong. Cậu bước nhanh vào phía bên trong, bởi lẽ kẻ vừa cầu xin là tên đã bắt nạt Isagi. Bước chân chậm dần, trước mặt là khung cảnh thiếu niên với khuôn mặt khả ái. Nhưng những vết máu dính trên người cùng khuôn mặt vô cảm khiến đối phương trở nên đáng sợ.
Cậu hít một hơi, khẽ gọi: \”Hiori\”.
Đối phương đang nắm chặt áo một kẻ khác kéo lên, khi nghe thấy tiếng gọi, tay ném kẻ bất tỉnh ra xa, nhìn về phía giọng nói.
\”Cậu không làm sao chứ?\” Isagi bước lại gần, tay muốn chạm vào đối phương nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Một mặt khác của Hiori khiến cậu cảm thấy sợ, bản thân cũng chẳng dám táy máy tay chân.
\”Tớ không sao, cậu về muộn vậy?\”
\”Tớ có chút việc, chúng ta ra khỏi đây rồi cậu kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được không?\”
Bất giác, đối phương ôm trầm lấy Isagi. Cậu cứng đờ người nhưng cũng để yên cho người nọ. Hiori khẽ thì thầm bên tai cậu: \”Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Sẽ chẳng còn ai bắt nạt cậu nữa\”.
Hiori nhắm mắt, tựa cằm lên vai bạn nhỏ: \”Vì tớ sẽ luôn bảo vệ cậu\”.