[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi – Chương 24: Vùng ký ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi - Chương 24: Vùng ký ức

Isagi ôm lấy con cá mập bông nhỏ, vùi đầu vào nó, mày hơi nhíu lại. Tiếng gió thổi mang theo cơn lành lạnh, mặc dù đã vào đầu xuân nhưng sự buốt giá chẳng giảm đi bao nhiêu. Chẳng hiểu sao, Isagi lại mơ về những ký ức cũ tưởng chừng như đã bị chôn vùi.

Cậu mơ về khoảng thời gian cấp hai, đó là lúc mà nhiều biến động nhất. Isagi nhớ như in hồi cuối học kỳ một năm lớp bẩy, lũ bạn trong lớp dần xa cách với cậu. Lúc đó cậu có cảm giác chẳng lành, có một nhóm bạn luôn chỉ trỏ vào cậu.

Lúc ấy Isagi cũng chẳng quen thân với ai, cậu chỉ có một mình, đa phần toàn các mối quan hệ xã giao. Isagi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng biết bản thân đã đắc tội với ai. Cậu nắm chặt góc áo, vò nó đến nhàu nhĩ, cái cảm giác luôn bị người khác để mắt chẳng dễ chịu chút nào. Tệ hơn nữa khi có vài bạn học khác lớp cũng nhìn cậu với ánh mắt ấy, Isagi cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn ai, cũng chẳng biết nên nói với ai.

Thế rồi nó không còn đơn thuần là những lời chỉ trỏ, nói ra nói vào nữa. Dần dần chúng gây khó dễ. Mỗi khi về nhà, Isagi luôn cảm giác như có người đi theo, nhưng mỗi khi nhìn lại thì chẳng có ai. Dần dần chúng lượn lờ trước khu nhà cậu, mặc dù đã ở trong nhà nhưng tiếng nói cười bên ngoài vẫn vang vọng.

Có những lúc, chúng sẽ gọi cậu ra toà giảng dạy đang tạm ngừng thi công, hoặc khu vực nhà vệ sinh. Nhẹ thì vài cú đấm đá, nặng thì là những điếu thuốc lá dí vào tay.

Có lần bị nhốt trong trong nhà vệ sinh, Isagi khóc đến khàn cổ, cầu xin bọn chúng. Nhưng những kẻ đó chỉ cười giễu cợt rồi rời đi. Cậu im lặng ngồi chờ, mười phút, ba mươi phút, một tiếng, cuối cùng có người mở cửa. Là một bác lao công, người nọ hốt hoảng khi nhìn bộ dạng của cậu.

\”Cháu có làm sao không?\”

\”Cháu không sao ạ, cảm ơn bác\”

\”Mấy tên phá phách kia càng ngày càng quá đáng!\”

Isagi im lặng nghe đối phương cằn nhằn, sau đó cũng rời đi. Cậu trở về nhà, khi nhìn thấy ba mẹ, những tủi nhục không thể giãi bày dào trâng. Isagi đỏ hoe mắt, môi mím bặt, cố ngăn những giọt lệ trào ra.

\”Sao nay con về muộn thế? Ở trường có chuyện gì sao?\” Mẹ cậu lo lắng hỏi.

\”Dạ không ạ, chỉ là dạo này lắm cuộc thi quá, con ở lại cùng bạn làm nốt ạ\”

\”Ừm, nhưng sau nhớ gọi cho bố mẹ một tiếng nhé\”

\”Vâng ạ. Con lên phòng trước ạ\” Isagi cúi gầm mặt, chạy một mạch lên phòng. Sự sợ hãi vẫn còn đó, bủa vây không ngừng. Từng tiếng nấc khe khẽ lọt vào không gian im ắng.

[Đáng yêu nhỉ?]

XZA đã gửi ảnh cho bạn.

Isagi nhìn vài tấm ảnh trong đó, toàn là hình ảnh của cậu, nhưng bộ dạng lại vô cùng thê thảm. Nhưng sau đó vài đoạn chat được gửi đến khiến cậu sụp đổ, toàn những lời giễu cợt, trong đó có những người cậu còn chẳng quen biết.

[Nếu tao đăng lên mạng thì sao nhỉ? Nhìn mày xinh thế này, chắc có nhiều người thích lắm đó nha!]

Isagi bịt chặt miệng, tiếng nức nở khe khẽ. Cậu muốn oà khóc, không muốn đi học nữa, không muốn sống nữa. Mọi thứ đều đang ép cậu vào đường cùng.

\”Tại sao mọi chuyện… lại thành ra như vậy…\”

Những lời đe doạ ngày càng nhiều khiến tinh thần cậu suy sụp. Số lần nghỉ học dần nhiều lên, dù cho bố mẹ có hỏi cậu cũng chỉ qua loa đáp vài câu.

\”Mặt mày xinh nhỉ? Hay là t làm nó bớt xinh nhé?\” Giọng nói giễu cợt, tên cầm con dao rọc giấy khinh khỉnh nhìn cậu.

\”Lâu rồi mày mới đi học lại, biết tao nhớ mày lắm không?\”

Isagi im lặng, nhưng tấm lưng đã lạnh buốt từ bao giờ. Cậu siết chặt tay, những cú đấm khi nãy khiến cậu đau đến điếng người. Chúng luôn chọn những chỗ không để lại dấu vết nhất.

Isagi không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, để rồi gánh chịu điều này.

\”Không! Xin cậu… Đừng…\” Isagi lí nhí mở miệng, giọng nghẹn ngào chẳng thể nói thành lời rõ ràng. Giờ đang là tiết thể dục, vậy nên càng dễ dàng cho chúng.

Tên cầm con dao rọc giấy đó chẳng nghe, nó chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cậu. Sau đó, vung con dao về phía Isagi, cậu lấy cánh tay che mặt, né sang một bên, điều này khiến Isagi quặn đau vùng bụng.

Khi tên đó định tiếp tục thì có một bàn tay nắm chặt tay tên đó. Tên đó quay đầu lại định nhìn xem là ai, thì ăn thêm một cú đấm vào mũi. Sự đau điếng khiến tên đó phải buông con dao ra, nhưng người kia không có ý định dừng lại. Người nọ nhắm thẳng vào phần mạn sườn rồi đấm một cú mạnh vào đó, khiến tên kia phải gục xuống nôn khan.

Nhìn thấy bạn bè mình bị đánh, những tên kia lao vào. Người nọ cầm lấy cục gạch, gằn giọng: \”Đứa nào xông vào tao cho thằng đấy vào viện chung với thằng này\”

Những tên đó nhìn nhau, bỗng nhiên một kẻ trong số đấy nhớ ra người trước mặt là ai. Hắn nói nhỏ với những kẻ xung quanh: \”Tên đó là con trai của nhà đương kim vô địch Taekwondo năm nay đấy! Động vào hắn không yên đâu!\”

Những tên còn lại nhìn nhau, nếu là con trai của người học võ thì chắc chắn cũng biết võ, đã vậy còn đương kim vô địch năm nay. Vẫn là nên thôi đi, động vào có khi phải vô viện. Cả đám mặc kệ tên kia rồi chạy biến, động vào có khi người thiệt lại là bọn chúng.

Isagi ngước nhìn đối phương, một người tóc xanh lơ dài, ôm trọn khuôn mặt. Dáng người mảnh khảnh, nhưng sống lưng thẳng tắp, đối phương ném tên kia xuống đất một cái mạnh khiến hắn đau đến mức lăn qua lăn lại.

\”Cảm ơn… cậu\” Isagi giọng khàn khàn lên tiếng.

\”Ừm, không có gì đâu. Cậu có muốn đi gặp giáo viên nói về việc này không?\”

Isagi suy nghĩ, bàn tay siết chặt lại, những giọng nói như bủa vây bao chùm cả tâm trí.

\”Mày mà nói với ai thì hậu quả biết rồi đấy!\”

\”Nó bị tâm thần mà, suy nghĩ người khác hại mình thôi, từ kì hai năm ngoái đã vậy rồi\”

\”Tên đó lúc nào chả nghĩ người khác hại mình, kệ nó đi!\”

\”Nó bị tâm thần mà, bọn kia có làm gì đâu!\”

\”Mới đầu tao cũng bênh cậu ta, nhưng mà mấy đứa kia nói dữ quá nên đành im lặng\”

Isagi há miệng, nửa ngày mới thốt ra được câu: \”Chắc là…\”

\”Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu. Bố tớ nói rằng kẻ mạnh nên bảo vệ những người yếu đuối hơn mình\”

Khoảnh khắc ấy, đối phương tựa như ánh sáng bước vào cuộc đời cậu, kéo Isagi ra khỏi vũng bùn không đáy.

—————————

Chương tiếp theo là ngoại truyện, mọi người muốn tớ viết couple nào nè.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.