[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi – Chương 20: Năm ấy, ta có nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allisagi/Bl] Bạn Qua Game Luôn Muốn Hẹn Hò Với Tôi - Chương 20: Năm ấy, ta có nhau

Từ phía xa Isagi có thể nhìn thấy cây sồi cổ thụ đứng sừng sững, bên dưới là những bông hoa cỏ dại nho nhỏ tràn đầy sức sống. Xung quanh đủ loại cây nhưng lâu nhất có lẽ vẫn là cây sồi này. Cậu bước nhanh về phía trước, ngắm nhìn nơi lưu giữ tuổi thơ của mình.

Những sợi dây màu đỏ đều được cột xung quanh vài cành cây. Isagi chạm nhẹ vào thân cây sần sùi, cụp mắt cảm nhận từng đợt gió thổi tới.

\”Nơi này thay đổi nhiều thật\” Kira bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt nhìn thân ảnh người phía trước.

\”Ừm, đến mức tớ suýt quên mất dáng vẻ trước đây của nó trông như thế nào\”

\”Cậu còn nhớ ngày chúng ta còn bé không?\”

\”Tớ còn\” Isagi cười nhẹ đáp lại đối phương.

Isagi nhớ lại ngày bé, hồi ấy cậu thường xuyên quên đường, có một lần bị lạc vào nơi này. Bởi vì mới chuyển tới đây nên cậu chẳng quen biết ai cả. Khi nhìn thật hoàng hôn buông xuống, ánh cam đỏ rực bao trùm cả bầu trời, điểm nhẹ lên đấy là những đám mây hồng, lam êm dịu.

Isagi cảm thấy sợ hãi, sống mũi cay cay, khoé mắt ươn ướt như sắp khóc. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không trở về được nữa, chính mình sẽ bị bỏ rơi ở nơi này.

\”Sao vậy?\” giọng nói non nớt vang lên trong không gian yên tĩnh, vỗ lấy bả vai cậu.

Isagi giật mình thon thót, cậu quay người lại xem chủ nhân giọng nói vừa rồi là ai, không ngờ tới vậy mà cũng có trẻ con ở đây. Khuôn mặt mềm mại, tựa như búng ra sữa, đôi mắt ngây ngô kết hợp cùng với nốt ruồi lệ chí tăng thêm sự đáng yêu.

\”Tớ bị lạc rồi… Cậu đưa tớ ra khỏi đây được không?\” Isagi nghẹn ngào, còn mang theo giọng mũi trông vô cùng đáng thương.

\”Được, nắm tay tớ, tớ đưa cậu ra khỏi đây\” Kira vui vẻ đồng ý nhận lời từ người bạn mới này.

Đối phương nho nhỏ, còn thấp hơn cậu một chút, giống như em trai hay thích khóc của dì vậy. Nhưng người trước mắt ngoan hơn rất nhiều, không quậy phá, khóc toáng lên mà chỉ lặng lẽ khóc thút thít. Cứ như vậy, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi ra khỏi nơi này, trở về với thành phố xô bồ thường ngày.

Kira đưa Isagi đến trước cổng nhà cậu, giọng thích thú hỏi: \”Cậu mới chuyển tới đây sao? Trước giờ tớ không thấy cậu\”

\”Nhà tớ mới chuyển tới\”

\”Vậy thì chúng ta kết bạn đi, tớ tên Ryosuke Kira\” cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ, làm cho nốt ruồi lệ chí càng thêm nổi bật.

\”Được, tớ tên Isagi Yoichi\” bạn nhỏ ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, cảm giác đối phương tựa như thiên sứ giáng trần.

Sau ngày hôm ấy, Isagi liền biết đối phương sống cùng nơi này, cách nhà cậu một đoạn khá dài. Nhưng sau sự việc ấy, cả hai chưa từng gặp lại. Isagi cũng chẳng để ý nhiều, dù gì cả hai cũng chỉ tiếp xúc một lần duy nhất.

Lần thứ hai gặp lại là vào một chiều mưa ồn ã, Isagi ngồi trên ghế, im lặng nhìn cậu trai trước mặt. Hiện tại cậu đang trú mưa ở nhà đối phương, Isagi không nghĩ tới cả hai sẽ gặp nhau.

Cả hai chung trường với nhau nhưng lại khác lớp, vì thế mà khả năng gặp mặt càng ít, hầu như sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới hôm nay, trời đổ cơn mưa bất chợt, mới đầu chỉ là lất phất sau đó tầm tã. Isagi không mang ô, cậu mới chuyển tới nên cũng chẳng quen ai. Isagi nắm chặt quai balo, dự định chờ khi trời bớt mưa lại sẽ chạy về nhà.

\”Cậu có muốn về chung không?\” người bên cạnh bỗng mở lời, chiếc ô cũng bung dù.

\”Có, cảm ơn cậu\” Isagi ngẫm nghĩ sau đó đồng ý, dù sao đứng chờ mãi ở trường cũng không phải ý hay.

Chỉ là càng ngày trời càng đổ mưa to, rơi như trút nước. Vì vậy, Kira đã đề nghị cậu trú mưa tạm ở nhà mình, dù gì giờ cũng chẳng về được. Mà nếu có thì cũng dính mưa, rất dễ bị ốm. Isagi phân vân một chút sau đó đồng ý, mẹ Kira cũng đã thông báo cho mẹ cậu.

\”Cho cậu\” Kira đưa tay ra trước mặt cậu, là một thanh kẹo socola bạc hà.

\”Cho tớ thật à?\” Isagi nghi hoặc nhìn người trước mặt, dù gì đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu gặp Kira.

\”Đương nhiên rồi, vì chúng ta là bạn mà\”

\”Ồ, cảm ơn\”

\”Cậu cười một cái lên xem nào, mặt buồn thế\” Kira nhéo nhéo chiếc má bánh bao kia, cảm thấy khuôn mặt này sẽ đáng yêu hơn nếu bớt đi dáng vẻ buồn man mác.

Isagi cứng đờ nở một nụ cười cho qua, hai tay nắm chặt lấy thanh kẹo kia.

\”Không cần nữa đâu\” Kira nhíu nhíu mày, cảm thấy đối phương gượng ép mình như vậy cũng chẳng thấy vui.

Sau ngày hôm ấy, cả hai thân thiết với nhau hơn. Dường như Isagi và Kira đã trở thành bạn thực thụ. Mỗi sáng Kira sẽ đến nhà chờ cậu đi học, mỗi chiều cả hai đều đi khắp nơi. Từ ngày có Kira, số lần ở nhà của cậu cũng giảm đi, lần đầu tiên Isagi cảm nhận được tình bạn là như thế nào.

\”Nơi này sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta\” Kira chỉ vào phía gốc cây sồi – là nơi mà lần trước Isagi đi lạc.

\”Được\” Isagi gật gù đồng ý, sau đó cũng chạy lại phía đối phương.

Những khoảnh khắc ấm áp ấy giúp Isagi tràn đầy sức sống, cho cậu một tuổi thơ đáng nhớ, chỉ là sau này sẽ không như vậy nữa. Isagi mỉm cười, chạm vào những dây đỏ được buộc trên cành cây, những ký ức ấy tựa như sống dậy một lần nữa.

Kira nhìn bóng lưng đối phương, bạn nhỏ mới ngày nào còn lẽo đẽo theo y giờ đây đã trở thành thiếu niên, nhưng dáng vẻ ngày ấy vẫn không đổi.

Năm ấy, chúng ta gặp nhau, tô lên bức tranh đơn sắc những áng màu rực rỡ.

Năm nay, chúng ta gặp lại, liệu rằng những ký ức ấy sẽ được viết tiếp chứ?

——————————-

Càng viết càng thấy nó không ổn -.-

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.